Spark for the first time

1.6K 54 2
                                    

MarkYu

Chỉ cho tới khi còn mỗi mình cậu và Yuta trong phòng, Mark mới nhận ra mình đã không suy tính kỹ toàn bộ chuyện hẹn hò này.

Ten và Doyoung đã kéo Jaehyun ra ngoài ăn uống vào buổi chiều rảnh rỗi đầu tiên của cả nhóm kể từ khi đợt quảng bá bắt đầu. Jaehyun đi ngay, dễ thấy là gã cũng nhớ bạn ra trò. Mark không mấy ngạc nhiên khi Yuta không nhập hội - cái vai vẫn làm anh khó chịu nên nghỉ ngơi dưỡng sức là đúng thôi. Yuta hiếm khi than phiền song Mark đã thấy anh run lên vì đau khi luyện tập. Cậu chỉ có thể ước mình làm được gì đó để xoa dịu nỗi đau của anh mà thôi.

Thường thì Mark sẽ dùng thời gian rảnh để sáng tác, lướt mạng hoặc chỉ đơn giản là ngủ đến hết ngày thôi nhưng giờ cậu lại nhận thức được là cậu và Yuta sẽ ở một mình với nhau trong căn phòng này.

Ở một mình với nhau trong phòng lần đầu tiên kể từ hai tuần trước, khi cậu thổ lộ tình cảm của mình với Yuta trong bếp của ký túc lúc hai giờ sáng.

Chỉ ý nghĩ đó thôi đã khiến cậu rùng mình. Cậu hoàn toàn là định nghĩa đối lập với "trơn tru" trong chuyện này, lắp bắp một cách vô nghĩa cho tới khi Yuta cắt lời cậu và nói gì đó mà Mark không hề mong đợi.

Nếu cậu đang thành thực thì lời tỏ tình đó vốn là để giúp cậu vượt qua mối tình đơn phương này. Cậu muốn dứt bỏ chúng khỏi lồng ngực và cậu muốn chắc chắn rằng mình không còn gì để hối tiếc. Yuta sẽ không có vấn đề gì với việc bạn bè của anh là gay và cậu đã nói với Yuta rằng anh không phải bận tâm đâu, rằng chuyện không nhất thiết phải gượng gạo giữa hai người họ.

"Em thích anh nhưng anh biết đấy, em hoàn toàn ổn với việc làm bạn, em hoàn toàn không mong đợi gì khác. Chỉ là hyung à, anh có biết là anh đẹp lắm không? Em đoán là em chỉ muốn anh biết - "

"Anh cũng thích em." Yuta đáp, cười rộ lên, mắt lấp lánh. "Nhưng thật sự đó, tỏ tình gì mà chán mớ đời."

Khỏi phải nói Mark cứng họng như thế nào. Trong một lúc, cậu chỉ đứng phỗng ra đó.

"Anh - anh thích em sao?" Cậu hỏi lại một cách ngớ ngẩn và Yuta nhìn đi chỗ khác, gật nhẹ với một nụ cười và chờ đợi, phải chăng là anh đang ngượng? Nakamoto Yuta ngượng vì lời tỏ tình không nên hồn của Mark sao?

Không thể nào.

"Không thể nào." Cậu buột miệng. "Anh không thể nghiêm túc được." Cậu còn chẳng nhận ra mình đã chuyển sang dùng tiếng Anh cho tới khi Yuta đáp lại.

"Anh nghiêm túc mà," cũng bằng tiếng Anh, với khẩu âm đáng yêu của anh. Anh nghiêng đầu, tiếp tục bằng tiếng Hàn, "Thế giờ sao đây?"

"Sao anh không nói với em?" Mark thật sự không hiểu nổi. Yuta vốn đâu phải kiểu người vòng vo tam quốc.

"Vì anh biết em cũng thích anh và anh khoái nhìn em phải khổ sở chứ sao," Yuta đáp lại ngay lập tức, một nụ cười tinh quái nở trên môi anh. Mark há hốc mồm nhìn anh và cậu suýt thì tin sái cổ - đây là Yuta mà, đôi lúc ảnh có thể khá tinh quái - nhưng rồi Yuta đảo mắt và đẩy tay cậu với vẻ trêu chọc. "Lúc đó em còn trẻ con lắm. Giờ vẫn vậy. Anh chỉ...Anh nghĩ mình sẽ đợi thêm một thời gian để xem thế nào đã."

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now