TaeYu
Cho tới thời điểm hiện tại thì cuộc sống hôn nhân của Lee Taeyong cũng khá là ổn định. Dù không thể nói là hoàn hảo song nó cũng thực sự gần như vậy. Họ hiếm khi cãi vã và nếu có thì một trong hai người(Taeyong) sẽ cảm thấy có lỗi và nói lời xin lỗi trước trong khi người còn lại(Yuta) sẽ cố làm hoà bằng cách làm tất cả mọi việc trừ việc xin lỗi. Điều khiến Taeyong thích nhất trong mối quan hệ cộng sinh này là cả hai người họ đều tôn trọng không gian riêng của người còn lại. Giữa hai người họ không hề có bí mật nào(trừ lúc Taeyong phát hiện ra chuyện Yuta từng là bạn chịch hồi trung học của Doyoung khi hai người họ còn chưa hẹn hò với nhau) song Yuta biết đôi lúc Taeyong cần được ở một mình để dành thời gian cho bản thân và Taeyong hiểu thi thoảng Yuta giam mình trong studio của cậu khi hạn nộp tới gần.
"Lee Taeyong, lê cái mông còi cọc của anh vào đây và xem anh đã làm gì với đống áo của em này!" Cái đĩa trên tay Taeyong suýt rơi xuống và trông hắn như vừa mất đi năm năm xuộc đời vậy. Hắn quý đống bát đĩa trong nhà như vàng, tới nỗi Yuta còn cho rằng hắn có sở thích biến thái với loại dụng cụ nhà bếp này nhưng Taeyong đã gạt phắt đi.
"Đợi một chút được không?"
"Em nói. Lê cái mông còi cọc của anh vào đây trước khi em phi hết đống bát đĩa vào tường trước mặt anh đấy."
Taeyong chưa bao giờ chạy nhanh hơn thế.
Không ngạc nhiên mấy khi hắn trượt chân và phần cạnh bàn ăn nhọn hoắt va vào đùi hắn(chứ không bao giờ có chuyện hắn không va vào đồ vật trong nhà vì đơn giản hắn là Lee Taeyong) và rùng mình suốt cả quãng đường tới phòng giặt.
Trong kia, sừng sững trước máy giặt, là Yuta, người trông hệt như vừa mới ngủ dậy. Chồng hắn nhìn hắn với vẻ ghét bỏ và ghê tởm đến nỗi Taeyong thực sự cảm thấy rầu rĩ lúc này.
"Sao thế?" Hắn hỏi, bước lại gần Yuta trước khi khựng lại khi người kia rít lên như mèo và giơ một ngón tay lên giữa hai người.
"Nhìn đây này!" Rốt cục cậu cũng cho hắn thấy thứ cậu đang cầm trên tay: ít nhất năm cái áo sơ mi và một cặp quần jean, tất cả đều có màu hồng nhạt.
"Ôi chao. Anh không biết là em lại có nhiều đồ màu hồng như thế đó, em yêu!" Taeyong cảm thán.
Rõ ràng đó là một điều không thích hợp để nói bởi Yuta trông còn cáu tiết hơn cả ban nãy khi cậu ném hết đống quần áo xuống sàn và đùng đùng lao tới chỗ Taeyong như muốn đồ sát hắn đến nơi.
"Thứ nhất, đây không phải màu hồng, đây là màu #fa8072 hay còn gọi là màu cá hồi. Thứ hai, đ.m tên khốn nhà anh, đây là đống đồ màu trắng của em mà, như anh thấy đó, không còn trắng nữa! Tất cả chỉ vì cái áo ren đỏ anh mua chẳng vì lý do gì kia!"
"Ren đỏ-" Taeyong lặp lại, "Ý em là cái áo anh mua online ấy hả?"
"Em không thấy nguồn gốc của cái cái áo xấu như ma-" "Này đừng có sỉ nhục thẩm mỹ của anh chứ!" "đó quan trọng gì lúc này," Yuta gầm gừ, vần vò mái tóc mới ngủ dậy còn dữ dội hơn trong cơn bực tức. "Sao anh lại giặt nó ngay từ ban đầu vậy?!"
"Vì anh không muốn mặc bất cứ thứ gì Johnny đã chạm vào chứ sao," Taeyong nói, hơi hơi khó chịu khi Yuta cứ dẩu mỏ chê bai quần áo của hắn. Hắn đã bỏ ra gần ba tiếng đồng hồ để tìm chiếc áo ren hoàn hảo và đây là tất cả những gì hắn nhận được.
"Nếu anh vẫn muốn gọi mình là chồng em thì tốt nhất là anh đừng có diện cái áo đó ở chỗ nào người ta nhìn thấy được. Anh làm ô nhục thanh danh của em," cậu doạ dẫm. Cũng vừa lắm. Dù biết vậy nhưng lời chê bai thẳng thừng của một nhà thiết kế thời trang vẫn khiến hắn hơi tổn thương chút xíu. "Và anh khôn hồn chuẩn bị tiền mua cho em mấy mẫu vải mới đi, đống áo đó là hàng em tự may đấy," Yuta thở dài, bỗng nhiên thấy mệt kinh khủng. Cậu tựa người vào tường, tay xoa trán liên hồi. Giờ vẫn còn quá sớm.
"Anh xin lỗi, Yuta," Taeyong nói, cẩn thận tiến lại gần, "đó là lỗi của anh và em có quyền được giận anh. Em không cần may lại đống áo đó đâu. Em biết là anh có thể mua đồ mới cho em bất cứ lúc nào mà," hắn vuốt má Yuta khi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào của người kia và gần như thở phào nhẹ nhõm khi Yuta dụi dụi vào tay hắn.
"Không được. Sắp tới hạn nộp đồ án rồi nên em phải thực hành nhiều nhất có thể," Yuta nhắm mắt lại. Còn bốn tháng nữa thôi là cậu tốt nghiệp nên Yuta thấy vừa mừng vừa lo. "Em xin lỗi vì đã nặng lời với anh như vậy. Chỉ là em hơi giận thôi."
"Hơi ấy hả? Anh khá chắc là em rất muốn phang anh bằng cái móc treo đồ bằng sắt kia vào mấy phút trước đó," Taeyong đùa, ăn ngay một đấm vào vai của Yuta. "Anh biết là em sẽ xử lí ổn thoả thôi," hắn trấn an, "Anh muốn nói với em là đừng lo lắng quá nhưng kiểu gì em cũng sẽ lại nghĩ ngợi vớ vẩn thôi nên là...mình ăn sáng đã nhé?"
Yuta vươn vai. "Được thôi. Trứng benedict ăn kèm cá hồi hun khói nhỉ? Một tách trà với-"
"-một viên đường và một chút sữa. Em đang coi thường vốn kiến thức của anh về sở thích của em đấy hả?"
"Có một lần anh đưa cà phê thay vì trà cho em và kể từ đó, em mất niềm tin vào anh luôn," Yuta đảo mắt, đi vòng qua Taeyong để bước vào phòng ăn.
Cậu dừng lại ở cửa. Không quay đầu lại, cậu lẩm bẩm, "Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Vì đã đặt niềm tin vào em."
Taeyong mỉm cười, "Rất sẵn lòng."
"Và trong tối nay, nếu anh vẫn muốn biết thì em có thể chỉ cho anh cách mặc đồ ren đúng chuẩn."
YOU ARE READING
trans I oneshot collection l bot!yuta centric
FanfictionTuyển tập fic dịch bot!yuta mình sưu tầm trên ao3 suốt thời gian qua. Sẽ tổng hợp cả các fic lẻ trước đó.