Just keep breathing

1.1K 18 0
                                    

DoYu

Nếu Doyoung sống trong một thế giới nơi gã không phải lòng Yuta khác, hẳn gã sẽ ném cả cốc cà phê vào mặt anh vì tội dám rũ tuyết bám trên áo parka đang mặc lên thảm chùi chân. Nhưng gã lại đang ở đây, mắt trố ra nhìn cậu trai Nhật Bản như một con hươu trước đèn xe và tất cả những gì gã muốn làm là hôn lên khuôn mặt ngu ngốc của anh.

"Chào bọn tiểu yêu, là anh, thằng bạn già của chúng bay đây," là điều đầu tiên Doyoung nghe thấy Yuta nói khi anh lần đầu đặt chân tới ký túc xá của cả bọn. Dứt lời, anh chụm hai ngón tay lại thành hình súng rồi chĩa vào người Doyoung. Dù Doyoung không thể nhớ được từ khi nào mà trái tim gã bắt đầu loạn nhịp song gã quả quyết rằng những lời nói ấy đã tác động mạnh mẽ tới gã.

Nhìn chung, Yuta là một người hoàn hảo, hoặc ít nhất thì trong mắt Doyoung và một người bạn cùng lớp nhạc cổ điển mà gã nghi là một tên weaboo(1)chính cống là vậy. Chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi anh là một người dễ gần đến phát ghét: bạn bè của gã đều bị anh cuốn hút - anh thường có cái tác động này lên mọi người. Sự hiện diện của anh gần như gây nghiện, tới nỗi bạn bè của Doyoung ghé chơi phòng ký túc của họ thường xuyên hơn những gì gã thích.

"Sự gay lọ của chú đang lộ rõ đấy, cưng à," Taeyong thì thầm, làm Doyoung giật mình khỏi cơn u mê dễ chịu. Chỉ tới lúc đó gã mới nhận ra mình đang tăm tia Yuta, người dường như đang chìm vào thế giới riêng khi gật gù một cách đáng yêu theo list nhạc tệ hại mà Jaehyun bật, một cách không - hề - lộ - tí - nào - nha. Doyoung lườm Taeyong, lời nói của hắn vẫn vang lên bên tai gã và biến tâm trí gã thành một đống lộn xộn rối bời.

Không quá khó để Doyoung nhận ra rằng gã đang cảm nắng bạn cùng phòng của mình. Không có lời giải thích nào cho việc này vì, ừ thì, đối phương là Yuta mà, não gã thốt lên một cách thông thái. Vậy nên hiển nhiên là gã sẽ phải lòng anh rồi, nó lặng lẽ bổ sung. Đôi lúc gã thấy mình đang chòng chọc nhìn Yuta, chỉ nhìn anh làm biếng thôi, đôi lúc gã nhìn lâu quá, lâu tới nỗi cơn cảm nắng ngu ngốc của gã dần hoá thành một bí mật(mà Doyoung mong rằng sẽ được khoá kín trong chiếc riêng mà chỉ có mình gã nắm giữ chìa khoá trong tay). Có lần Yuta nghĩ rằng đó là một ý hay khi tựa đầu lên bụng Doyoung và nở nụ cười với gã, một nụ cười đã biến Doyoung thành một mớ lộn xộn lắp ba lắp bắp. Thế rồi Yuta liếc nhìn Doyoung, vẻ tự đắc hiện trên gương mặt anh khi anh nháy mắt với Doyoung và tiếp tục đọc manga. Từ từ đã, tên khốn đó biết.




Đôi lúc, nếu không phải là lúc nào cũng vậy, Doyoung thường có xu hướng ôm đồm nhiều chuyện cùng một lúc. Gã có hai báo cáo cần nộp, một cuộc thi hát sắp tới cho đội văn nghệ của trường, lễ tốt nghiệp của anh trai vào ngày mai và cuối cùng là những bài kiểm tra cuối kỳ đầy khổ sở. Doyoung lượn lờ vô mục đích trong hành lang, sự căng thẳng cồn cào trong bụng gã khi gã bắt đầu có dấu hiệu phát rồ trước đống bài tập chất đống mà đám giáo sư máu lạnh giao cho. Ai cũng bận bịu cả, mày không phải ngoại lệ đâu, Doyoung, gã tự nhủ với hy vọng sẽ trấn tĩnh bản thân được song cũng vô ích.

"Em ổn chứ?" Yuta dịu dàng hỏi gã. Trông anh như vừa tắm xong, mái tóc nâu dính chặt vào trán khiến anh trông như một cây nấm và cũng khiến anh trông dễ thương hơn nếu việc đó thậm chí còn có thể. Khác với Doyoung, anh không hẳn là kiểu người thích ở nhà nên khỏi nói Doyoung đã ngạc nhiên thế nào khi thấy anh ở trong phòng của bọn họ, kỳ lạ hơn nữa, vào một tối thứ bảy.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now