It's okay, baby, only words bleed

1.6K 33 0
                                    

DoYu

Yuta thầm rủa cơn cuồng phong khi cố di chuyển dưới sức gió dữ dội. Một vòng tay rắn chắc giữ cho anh khỏi bị ngã. Yuta luồn tay mình quanh cánh tay ấy và bám lấy Jaehyun như thể phao cứu sinh.

"Thấy chưa, đó là lí do tại sao người ta phải tăng cơ thay vì chỉ giảm béo và luyện sức bền không thôi đấy," Jaehyun châm chọc, bình chân như vại trước cái cách Yuta víu chặt lấy hắn. "Anh sẽ bị cơn gió thoảng này cuốn bay mất."

"Gió thoảng cơ đấy!" Yuta cười lớn rồi kéo Jaehyun lại gần hơn khi họ vội vã tới điểm hẹn. "Trông thứ này có giống một cơn gió thoảng chết bằm không vậy?"

"Em thấy bình thường," Jaehyun hợm hĩnh đáp trước khi bị một chiếc lá ướt nhoẹt đập bốp vào mặt.

"Em thấy bình thường," Yuta nhại, bấu chặt lấy tay Jaehyun khi hắn cố hất anh ra. "Thôi nào, anh sẽ ngỏm trước khi tụi mình tới được quán rượu mất."

"Thế thì tốt," Jaehyun lầm bầm. "Tiễn vong luôn một thể."

"Im đi," Yuta nói. "Anh bảo đi là sẽ đi mà. Sao cậu ta tránh mặt anh mãi được."

"Ổng nên thế," Jaehyun cáu kỉnh đáp. "Ổng nên biết đường mà giấu mặt mo đi chứ!"

"Em chỉ được cái to mồm thôi," Yuta đốp lại. "Thể nào lúc gặp cậu ấy, em cũng sẽ lại "Chào anh, Doyoung – hyung! Osaka thế nào rồi, hyung? Chuyến đi tốt đẹp chứ? Kỳ thực tập thế nào? Trông anh ổn phết!"

"Ấy là phép lịch sự tối thiểu," Jaehyun nói. "Thêm nữa, em thì có tư cách gì mà giận với chả dỗi chứ."

"Thế mà nói như đúng rồi," Yuta đảo mắt song vẫn ngả mình vào hơi ấm vững chãi của Jaehyun hòng tìm kiếm chút an ủi.

Anh không gặp Doyoung đã hơn một năm nay dù cho kỳ thực tập của gã chỉ kéo dài chín tháng còn Yuta thì đã dành ra ba trong chừng ấy tháng để ở lại Osaka. Yuta biết Doyoung đã về nước qua tài khoản Instagram của gã, nơi mọi thông tin được cập nhật đều như vắt chanh. Tuy bị từ chối song Yuta vẫn không chặn Doyoung trên các trang mạng xã hội dù từng rất muốn làm vậy. Anh đã than vãn, đã xỉn ngoắc cần câu, đã khóc lóc và rốt cục cũng vượt qua được. Anh đã chết tâm rồi.

"Anh hết tình cảm với cậu ấy rồi," Yuta nói nhỏ với Jaehyun khi hai người chuẩn bị bước vào nhà hàng mà Taeyong đã đặt cho buổi tụ tập của nhóm. "Trong chuyện này, anh cũng có lỗi nhiều như cậu ấy thôi."

"Hẳn rồi, ông anh ạ," Jaehyun đáp, xoa xoa đầu Yuta trước khi bước vào. Yuta liền nối gót gã. Chủ quán chưa kịp nói gì thì Yuta và Jaehyun đã tìm thấy hội bạn đông đúc ở chiếc bàn trong góc. Họ lịch sự cúi người chào chủ quán trước khi tiến tới chỗ nọ. Trên đường đi, Jaehyun nhắc. "Nếu muốn về thì anh biết ám hiệu là gì rồi đấy."

"Từ an toàn(1)của tụi mình," Yuta nghiêm túc gật đầu.

"Lạy ông, đừng gọi nó như thế," Jaehyun rền rĩ.

Đó là ám hiệu mà Yuta, Jaehyun và Jungwoo lập nên từ thưở xa xưa, khi cả đám còn mài đít ở giảng đường đại học. Mỗi khi muốn thoát khỏi một cuộc chuyện trò hay tình huống nào đó, họ sẽ nhắc đến một trận bóng không thể bỏ lỡ được. Vì chẳng thằng nào trong nhóm ngoài ba đứa thèm quan tâm hay muốn quan tâm đến thể thao, đây được xem là cách thoát thân êm thấm nhất.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now