Fuzzy up

1.1K 45 3
                                    

JaeYu

Yuta bận rộn suốt cả ngày hôm nay khi cứ phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi. Đ. cha tên sếp của cậu. Phải, cậu muốn làm thế đấy. Cậu muốn đ. sếp của mình.

Tối nay là tiệc ra mắt sản phẩm mới của công ty họ và cậu đã phải mất cả tháng để lên kế hoạch cho toàn bộ sự kiện này. Cũng may là nhờ có anh bạn Doyoung bên phòng nhân sự nên họ mới dàn xếp xong xuôi cái buổi tiệc chết tiệt này.

Bỏ việc ấy à? Không, cậu không làm thế được. Lương lậu khá ổn định và sếp cậu ấy à? Hắn là Adonis tái thế nhân gian khi sải bước như một nam thần trong ánh hào quang bất cứ nơi nào hắn đi qua.

Xương hàm của hắn có thể cắt một đường sắc ngọt lên mạch máu Yuta nếu hắn muốn còn giọng nói của hắn thì khỏi phải bàn. Trầm, khàn và sâu lắng. Mẹ nó chứ, Yuta thầm nghĩ.

"Yuta, tôi nói chuyện với anh được một phút rồi đấy."

"Ồ? Ồ, giám đốc đó hả? Tôi không nhận ra là ngài đang đứng đây," hắn kia rồi - người đàn ông trong những giấc mơ ướt át của Yuta nhưng Jaehyun thực sự không cần phải biết điều đó.

"Tôi đang hỏi liệu anh có thể đổi lịch cho buổi họp ngày mai không?"

"Vâng. Dĩ nhiên là được. Tôi đã đổi cho ngài rồi." Cậu gật đầu trước khi liếc nhìn mái tóc bóng mượt mà Yuta hằng mơ ước được nắm lấy của gã giám đốc rồi lướt xuống đôi môi đang khẽ hé mở khi hắn kiểm tra bố cục xung quanh của buổi tiệc rồi cuối cùng dừng lại trên khuôn ngực - để lộ - với hai nút áo bỏ ngỏ trên cùng của hắn.

Yuta nuốt ực một cái trước cảnh tượng ấy. Chúa ơi, trông nó mới rực rỡ làm sao.

"Yuta, tập trung giùm tôi đi. Anh cứ như người trên mây suốt từ nãy đến giờ," sếp của cậu rõ ràng là không thích thú gì với những trò hề của cậu ngay lúc này. Âu cũng dễ hiểu thôi vì hắn hẳn là đang lo nghĩ đến kết quả của buổi ra mắt tối nay.

"Xin lỗi ngài. Tại tối qua tôi gần như chẳng chợp mắt được tí nào cả." Yuta cố biện hộ dù trên thực tế là cậu đã ngủ quá cả báo thức vào sáng hôm nay.

"Được rồi. Tôi đi kiểm tra xung quanh một chút. Tôi sẽ gọi cho anh nên tốt nhất là anh nên thủ sẵn điện thoại đi là vừa." Gã đàn ông lớn tiếng chỉ đạo song vấn đề là Yuta không thể dời mắt khỏi lồng ngực hắn.

Cậu thấy tay mình run lên bởi ham muốn tuyệt vọng được túm lấy nó, được sờ mó nó trong tay.

Khi thấy cậu không đáp lại, gã sếp liền gọi, "Yuta."

"À vâng. Vâng, tôi sẽ để mắt đến khách mời ở đây," cậu nhẹ giọng lẩm bảm, gần như là với chính mình bởi sự thật là cậu sẽ té thẳng đến quầy bar và lấy cho mình một ly hạ hoả.

(Không nhé, Yuta không phải kẻ nghiện rượu).

Một ly biến thành hai ly trước khi cậu thở hắt ra, mắt đảo quanh một vòng để kiểm tra xem có bất kỳ sai sót nào không và thầm tạ ơn trời đất vì đã không giáng thêm cơn đau đầu nào xuống cậu.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now