You got the rhythm

1.1K 17 0
                                    

DoYu

Doyoung khúc khích cười, đầu óc giờ đã tỉnh hẳn sau chuyến cuốc bộ dài từ căn hộ của Johnny, trong lúc Yuta loay hoay tìm khoá nhà. Đằng nào thì hai người họ cũng không uống nhiều lắm vì còn mải liếc mắt đưa tình với nhau và tửu lượng của Yuta thì ngang ngửa với tửu lượng của hắn. Song sự vụng về của cậu thì hẳn là có liên quan tới hai bàn tay đang đặt trên eo cậu của Doyoung và cái cách hắn rải những nụ hôn phớt xuống cổ Yuta rồi nút nhẹ lên đó chỉ để được nghe những tiếng gầm gừ khổ sở vang lên từ trong cổ họng cậu. Dù Doyoung cũng rất muốn biến khỏi đây - biến khỏi hành lang lặng như tờ và chui vào giường Yuta - song hắn thực lòng thấy Yuta như thế này dễ thương chết đi được, nhất là khi trông cậu lúc nào cũng thật tự tin, quyến rũ và điềm tĩnh.

Yuta cuối cùng cũng tra được chìa khoá vào ổ và mở cửa nhà. Cậu kéo áo Doyoung và đẩy hắn vào cửa ngay khi nó khép lại và đèn trong nhà sáng lên.

"Mãi mới xong," cậu lẩm bẩm, lóng ngóng treo chìa khoá lên móc trên cửa rồi luồn tay vào mái tóc của Doyoung. Cậu vươn người về trước, mắt lim dim khép hờ song Doyoung đã kịp tóm lấy cằm cậu và chặn đứng âm mưu của Yuta. Hắn chậm rãi tận hưởng tiếng rên nho nhỏ đang bật ra từ bờ môi của Yuta lúc này.

"Sao nào?" Doyoung cười đểu. "Anh nhớ em hay sao nào?"

Yuta hít một hơi và nuốt nước miếng khi nhận ra rằng vẻ ngoài lãnh đạm mà cậu thường trưng ra sẽ luôn luôn, như thể số trời định, vụn vỡ một khi hai người họ xong việc. Môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, cậu luồn tay xuống bụng Doyoung, qua phần thắt lưng, và vuốt ve hắn qua lớp quần jeans. "Trông em thì có vẻ nhớ anh đấy."

Doyoung gần như đẩy hạ bộ vào bàn tay đang xoa nắn của cậu - gần như. Hắn vẫn chưa muốn để bản thân bị cuốn theo người kia hoàn toàn. Thay vào đó, hắn liếm môi và cho phép mình ngắm nghía Yuta dưới ánh đèn sáng trưng - đôi mắt đánh khói của cậu và cái cách mà Yuta trông như đã phủ một lớp bụi vàng thứ thiệt lên hai gò má xương xương. Ngón cái của hắn lướt qua làn môi dưới(căng mọng, mềm mại và vẫn còn chút son bóng) của Yuta rồi nhấn xuống và miết dọc khuôn miệng và gò má cậu và bôi lên da thịt Yuta một sắc tím xuân tình.

Và Doyoung không rõ phiên bản nào đẹp hơn nữa - một Yuta chỉn chu đến từng li một hay là cậu của lúc này, với lớp son phấn nhoè mờ và luộm thuộm. Doyoung khẽ liếm môi, ngón cái của hắn vờn quanh khuôn miệng Yuta.

"Đừng đùa nữa," Yuta thì thào, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên da Doyoung. Cứ như thể cậu chẳng hề chơi trò mèo vờn chuột với Doyoung suốt một tiếng đồng hồ vậy. Cuối cùng, cậu cắn nhẹ lên vành tai hắn và thì thầm, "ra khỏi đây thôi."

Cậu ngậm lấy ngón cái của Doyoung và đảo lưỡi xung quanh, mút mát một chút, hai mắt đen kịt và sắc lẻm. Doyoung nghẹn thở khi cậu cắn nhẹ lên ngón tay hắn.

"Anh tự nói với chính mình ấy," Doyoung lẩm bẩm, vẫn còn hơn chếnh choáng. Hắn sập bẫy nhanh hơn tưởng tượng song đó là chuyện tất nhiên. Yuta khiến người ta chẳng thể cưỡng lại nổi - hắn sẽ không cho anh biết điều này đâu. Chưa đến lúc.

Yuta nhếch mép cười quanh ngón tay hắn, chậm rãi mà tuyệt đẹp, trước khi nhả ra. Thế rồi anh lao tới để kéo Doyoung vào một nụ hôn và khiến hắn thấp giọng rên rỉ khi Yuta giật nhẹ tóc Doyoung và dễ dàng cạy miệng hắn ra.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now