Good Signs

1K 50 0
                                    

TaeYu

"Lee Taeyong," Yuta gọi, "lại đây coi."

"Sao vậy?" Taeyong hỏi, hai chân đã kịp rảo bước về phía cậu.

Mắt Yuta liếc ngang liếc dọc như thể ai đó trong nhà sẽ nghe thấy bí mật mà cậu định kể cho hắn vậy. Trông cậu như sắp tiết lộ một bí mật nào đó. Taeyong chau mày. "Hửm?" Hắn thốt ra một thanh âm nửa bối rối, nửa chờ mong.

"Kể anh nghe cái này," Yuta thì thào. Trông cậu có vẻ bồn chồn. Taeyong không rõ thế là tốt hay xấu nữa.

"Rồi. Nói nghe xem nào." Taeyong chậm rãi gật gù.

"Ừm..." Yuta ấp úng, ngó hắn hồi lâu rồi lại ngó lơ lần nữa.

"Có chuyện gì sao?" Taeyong hỏi cậu. Giờ hắn thấy hơi lo rồi đấy. "Em ổn chứ?"

"Cho anh xem cái này," Yuta cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Cậu túm lấy đuôi áo và Taeyong nín thở.

Hả?

Hắn vẫn bình thản dù rất muốn được hoảng hốt trước cái vẻ úp mở của Yuta. Điều đó khiến thứ cậu sắp cho hắn xem trông có vẻ khủng khiếp hơn nhiều. Yuta vén áo lên rồi do dự nhìn hắn. "Thế nào?" cậu lặng lẽ hỏi và đánh thức Taeyong khỏi cơn ngẩn ngơ. Hắn đã không để ý. Hắn lo đến ngẩn cả người. Hắn thường có xu hướng hành động như vậy.

Taeyong chớp mắt rồi nhìn cậu. "Gì cơ-?" Hắn khựng lại khi bắt gặp món trang sức nhỏ màu bạc trên rốn Yuta. Đột nhiên, hắn bỗng tập trung vào vấn đề này gấp mười lần so lúc bình thường. "Em...Cái gì cơ? Em vừa mới - Em vừa mới xỏ hôm nay à?"

"V-vâng," Yuta lắp bắp. "Anh biết là em đã muốn xỏ khuyên rốn bấy lâu này rồi, phải không? Em định bảo anh trước nhưng rồi - em chỉ - em chỉ xỏ nó trong một phút bốc đồng thôi. Tự dưng em thấy thèm xỏ khuyên rốn kinh khủng."

"Em định bảo anh đi cùng - nhưng rồi em nghĩ - kiểu như - mình có đang biến nó thành một bất ngờ hay không nên là..." Yuta bỏ ngang sau khi nói thêm, cứ như thể cậu có nghĩa vụ phải giải trình với Taeyong lý do tại sao cậu không báo trước với hắn vậy.

"Ừ thì, làm vậy cũng hơi bốc đồng thật." Yuta lại ngập ngừng nhìn hắn. "Anh không định nói gì sao?"

Taeyong vẫn chưa rời mắt khỏi mảnh kim loại màu bạc kia. Làn da quanh lỗ xỏ của Yuta vẫn còn đỏ và nhạy cảm và kỳ lạ thay, điều đó lại khiến hắn thấy không thoải mái. Một chút nào.

"Làm mấy thứ kiểu này thì phải hẹn trước chứ nhỉ? Em có chắc là chỗ em xỏ khuyên an toàn không đấy?" Hắn hỏi, hơi lạc đề một chút.

"Là tiệm xăm mà em bảo anh đó. Cái tiệm gần studio ấy," Yuta thành thực đáp. "Thợ xỏ không có lịch hẹn vào lúc đó nên em chỉ...anh thấy rồi đấy."

"Có đau không?" Taeyong hỏi cậu khi hắn rốt cục cũng chịu nhìn lên.

"Trông anh có vẻ không vui cho lắm," Yuta lặng lẽ nói, nghe có chút nhụt chí.

"Đâu," Taeyong hoài nghi đáp, "Anh đâu có không vui đâu!"

"Anh có vẻ...ừm, anh không thích nó rồi," Yuta nói, rõ là không tin hắn chút nào. Cậu kéo áo xuống, tay vẫn bám chặt lấy mép vải.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now