MarkYu
"Tính Yuta là vậy mà."
Có rất nhiều điều Mark thích khi tham gia đội đua thuyền của trường đại học. Đồng đội thân thiện, cơ thể khoẻ khoắn và Mark đặc biệt thích những đợt thi đấu xa nhà, từng dòng adrenaline chảy tràn trong máu khi cậu bước lên xe buýt và cảm giác phấn khích khi họ chạm vạch đích cuối cùng.
Cậu tham gia dự tuyển vào buổi hướng nghiệp hồi năm nhất và được chọn vào đội ngay sau đó. Đến cả bố mẹ còn thấy mừng cho cậu, dù có hơi ngờ ngợ đôi chút. Mark chưa bao giờ là tuýp người đam mê thể thao gì cho cam. Cậu có chơi mỗi môn một ít hồi trung học: bóng rổ, bóng đá, thậm chí cả bóng chày, nhưng không môn nào là cậu đam mê sâu sắc. Cậu không biết phải giải thích cái cảm giác sảng khoái khi được trầm mình vào dòng nước lúc tinh mơ, hoạt động cùng một lúc với thuyền đua, hai cánh tay giang từng sải đều đặn khi đẩy cậu về phía trước.
Cậu yêu mọi thứ, từ đồng đội, tiếng vọng đều đặn của cọc chèo, cho đến cái cảm giác uyển chuyển và sắc ngọt khi con thuyền cắt ngang dòng chảy mượt mà trên sông. Cậu còn chẳng ngại những bài tập giãn cơ lúc sáng sớm. Thậm chí cậu còn thích cái cảm giác ê ẩm sau một bài tập hiệu quả là đằng khác. Thêm nữa là giờ trông cậu cũng to con hơn hẳn.
Hồi mới vào đại học, trông cậu vẫn hệt như một thằng nhóc cấp ba gầy nhẳng nhưng giờ ai cũng để mắt đến cậu mỗi khi Mark sải bước trên giảng đường. Cậu phải thừa nhận là cảm giác ấy thật dễ chịu.
Chỉ có duy nhất một điều làm tâm trí Mark xáo trộn và khiến cậu phải cắn tay suy nghĩ trong lớp kinh tế lúc 2:45 chiều.
Nakamoto Yuta là đàn anh khoá trên, một trong ba đội trưởng của câu lạc bộ đua thuyền và anh ta là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời của Mark Lee.
Được rồi, nói vậy thì cũng hơi quá thật. Anh ta là người tốt tính, thật đấy. Hoặc ít nhất là Mark đoán vậy. Anh cư xử hoà nhã với những người khác và là một tay chèo cừ khôi.
Đó là nguồn gốc cho những rắc rối của Mark, khi cậu được chỉ định vào nhóm của Yuta.
Dù bây giờ Mark trông có vẻ đô con hơn trước song cậu vẫn chưa phải là người cao lớn nhất trong đội đua gồm tám đực rựa này. Người cao to nhất thì phải là Lucas, gã tuyển thủ ngồi cách Mark hai người. Mark đảm nhận vị trí tay phải ngay phía đằng trước, đồng nghĩa với việc cậu phải đối mặt trực diện với Yuta. Mỗi ngày.
Tuần trước, cậu đã cố giải thích vấn đề của mình cho bạn cùng phòng nghe nhưng dường như Donghyuck vẫn chưa hiểu tại sao Mark lại căng thẳng đến vậy.
"Bạn yêu ơi, ảnh lúc nào cũng cách tao có mấy chục centimet thôi đó," cậu rên rỉ, mặt úp vào trong gối. Donghyuck ngồi ở phía bên kia phòng ký túc, mải mê lướt điện thoại mà chẳng thèm đoái hoài gì đến Mark.
"Thì?"
"Thì ảnh tệ quá chứ sao."
"Ngồi dậy đi, Mark." Donghyuck cằn nhằn, "Tao không thể nghe thấy mày nói gì khi mày cứ úp mặt vào gối đâu."
Mark nhổm dậy và ném một cái nhìn hằn học về phía bạn cùng phòng, người vẫn đang bơ cậu hoàn toàn.
"Thế sao ảnh lại tệ?" Donghyuck hỏi, vốc lấy một nắm bánh Triscuit từ cái hộp trên đùi rồi tọng tất cả vào miệng cùng một lúc.
YOU ARE READING
trans I oneshot collection l bot!yuta centric
FanfictionTuyển tập fic dịch bot!yuta mình sưu tầm trên ao3 suốt thời gian qua. Sẽ tổng hợp cả các fic lẻ trước đó.