the feelings i've hidden (still remain as a painful secret memory)

964 21 1
                                    

DoYuWin

Kế bên gã, Yuta đang cười như nắc nẻ.

Tiếng cười to đến nỗi người thủ thư phải ném cho họ một cái nhìn bực dọc. Sicheng rùng mình và vờ như không quen biết Yuta và Donghyuk.

"Anh khá chắc là Kim Doyoung sẽ đắc cử lần này. Cậu ta có cả tá người ủng hộ mà."

"Nhưng Lee Taeyong cũng có lượng fan hâm mộ thuộc hàng khủng đấy."

"Ừa." Yuta nhún vai rồi ngả lưng ra sau ghế. Anh choàng tay quanh bả vai Sicheng. "Anh cũng không biết nữa. Anh vẫn tin là Doyoung sẽ thắng thôi. Dù gì cậu ta cũng được đích thân Taeil tiến cử mà." Taeil là cựu chủ tịch hội học sinh của trường.

Donghyuk toan mở miệng phản bác nhưng đành thôi khi điện thoại của nó rung lên. Khẽ làu bàu trong miệng, nó lôi điện thoại từ trong túi áo ra và - ồ - tươi tỉnh hẳn lên khi thấy tên người gọi. "Tình yêu của đời em đang muốn gọi Skype với em. Em phải đi đây."

Yuta nghịch ngợm nhướn lông mày. "Cậu ta có phải là lý do khiến em khăn gói tới Canada vào kỳ nghỉ đông này không?

Sicheng chau mày. Canada cách Hàn Quốc cả nghìn dặm. Lẽ ra Donghyuk không nên đưa ra những quyết định bộp chộp và mạo hiểm như vậy.

"Đằng nào em cũng có bà chị họ bên đó mà. Em sẽ ở với chị ấy." Dường như cảm nhận được sự khó chịu của Sicheng, cậu nhóc mười tám tuổi liền trấn an.

"Tuyệt ghê!" Yuta cảm thán và Sicheng phải rất cố để không nhìn vào nụ cười toe toét trên mặt anh. "Thật tệ khi Mark không được sống gần em. Hên sao tình yêu của đời anh lại đang ở ngay cạnh anh lúc này!"

Anh ném cho Sicheng một nụ cười tinh nghịch khi siết lấy bả vai gã. Yuta vốn đã luôn như vậy kể từ khi cả hai còn bé xíu. Gã chỉ không nghĩ là Yuta vẫn còn thích mình, nhất là sau năm năm anh chờ đợi, theo đuổi và bị từ chối phũ phàng mỗi khi cố tán tỉnh gã thôi.

"Thôi đi." Sicheng khẽ rít lên.

"Ôi!" Yuta lập tức bỏ tay ra khỏi người gã trai. "Xin lỗi em. Lẽ ra anh phải xin phép trước mới phải."

"Phải. Anh thực sự nên thế."

"Anh đã bảo em là Doyoung sẽ thắng mà."

Nụ cười nửa miệng của Yuta nom thực ngu ngốc và lời nói của anh nghe thực ngớ ngẩn song Sicheng không hiểu nổi tại sao trái tim gã lại đang đập như điên trong lồng ngực. Người lớn tuổi hơn nhận thấy sự im lặng đột ngột của gã nên thì thầm, "Em ổn chứ?"

Sicheng gật đầu và nhìn đi nơi khác.


Từ khoé mắt, gã nhận ra Tân Chủ Tịch Hội Học Sinh đang lén nhìn về phía bàn của họ khi hắn ngồi ăn cùng bạn bè ở bên kia căng tin. Gã lấy hết can đảm để nhìn về phía hội học sinh và bắt gặp anh chàng kia giật mình. Gã nghe thấy tiếng cười đùa của đám bạn hắn(đặc biệt là của thằng cha cao kều) và nhận ra Doyoung không hề nhìn bọn họ. Người gã nhìn chính là một Yuta đang không hề hay biết gì.

Hả? Sicheng không rõ vì lý do gì gã lại chợt cảm thấy nôn nao trong bụng. Sicheng không thích việc bản thân mình không hiểu chuyện. Vì không thích việc mình không hiểu chuyện và không chắc chắn nên gã gạt cảm giác xấu xí ấy đi và tiếp tục thưởng thức món cơm nắm(được làm bởi Yuta, người đã chuẩn bị riêng cho gã một hộp cơm bento).

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now