Alohomora(Slytherin Boyfriends Pt.1)

986 23 0
                                    

DoYu

Chẳng có thanh âm nào ngọt ngào hơn tiếng rít "Nakamoto" bên tai Yuta lúc này. Nhất là khi theo sau nó là tiếng hừ mũi và một Doyoung đang hớt hải rảo bước trên hành lang, chiếc phù hiệu Huynh Trưởng của cậu ta lấp lánh dưới ánh đuốc dọc sảnh lớn.

Môi Yuta cong lên thành một nụ cười ranh ma khi y tựa người vào bức tường đá, tay bắt chéo trước ngực(với vẻ hờ hững ngầu lòi mà y đã tập dượt trước gương không biết bao nhiêu lần).

"Nakamoto." Doyoung thì thào lần nữa khi chỉ còn cách y một sải tay, hai mày nhíu chặt. Cậu hắng giọng và xốc thẳng lại cổ áo chùng màu đen và xanh ngọc của mình. "Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Yuta nhướn mày, mắt chớp chớp, giả bộ ngây ngô. "Chịu luôn nha, Kim. Cậu nói tôi nghe xem."

"Qua giờ giới nghiêm lâu rồi." Giờ giới nghiêm mới qua được hai mươi phút thôi song Yuta cũng không phản bác lại. "Anh có thấy học sinh nào còn lảng vảng quanh đây không?" Cậu hất cằm về phía cuối hành lang, cố chứng minh cho Yuta thấy sự trống vắng tuyệt đối của nó. "Hoàn toàn không có lí do gì để anh ra khỏi giường giờ này hết."

"Thế mà cậu lại ở đây đó thôi."

"Đây là nhiệm vụ của tôi," Doyoung gắt gỏng. "Các Huynh Trưởng phải thay phiên nhau đi tuần trên các hành lang vào buổi tối để chắc chắn là không có bất kỳ - " cậu ta liếc xéo - "thành phần đáng ngờ nào lảng vảng quanh đây."

"Ui chao, bộ ai kia đang gắt gỏng vì bị quá giờ ngủ sao?"

"Yuta, tôi thề - "

Tiếng cửa mở ở cuối hành lang đã cắt ngang lời cậu. Nó rền rĩ theo cái cách tệ hại và thân thuộc mà chỉ có thể thuộc về hầm chế độc dược của Giáo Sư Do. Ông ta đang xì xào gì đó và một giọng nói khác liền đáp lại.

Trước cả khi Yuta có thể nghĩ tới việc cầu xin trời phật sẽ che chở cho mình thì Doyoung đã túm lấy cổ tay y và kéo y chạy xuống hành lang phía ngược lại. Cậu mở một cánh cửa mà Yuta thậm chí còn không biết đến sự tồn tại và đẩy y vào trong. Cậu theo sau, dồn Yuta vào sâu bên trong không gian chật hẹp rồi lặng lẽ khép cửa lại sau lưng.

Yuta buông nhẹ tiếng thở mà y còn không biết là đã kìm nén nãy giờ và cố nhìn cảnh vật xung quanh trong bóng tối. Những giá gỗ gắn chi chít trên tường, chất cao mãi cho tới tận nóc nhà, bên trên là vô số chai lọ đựng thuốc. Một cái tủ đựng đồ, Yuta thầm đoán, mắt nheo lại trước thứ gì đó trông như một lọ thuỷ tinh đựng tóc hoặc lông động vật.

Chỉ cho đến khi nhịp tim của Yuta bình ổn lại, y mới nhận ra Doyoung vốn sẽ chẳng gặp rắc rối gì. Cậu ta có thể nói với Giáo Sư Do rằng mình đang khiển trách Yuta vì tội lảng vảng trong giờ giới nghiêm.

Y rốt cục cũng để mắt tới cậu trai khoá dưới, người đang cố đọc đống nhãn dán ở kệ thuốc phía trên đầu Yuta.

"Cậu đã giúp tôi."

"Ồ," Doyoung thốt lên, giọng cậu hơi to một chút. Cậu đưa tay lên che miệng và hạ giọng xuống. "Tôi, ừm, không muốn anh dính vào rắc rối..."

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now