TaeYu
"Cậu ở lại bao lâu cũng được," Yuta nói.
"Cảm ơn cậu." Taeyong chuyển túi xách từ vai này sang vai còn lại. Căn nhà không lớn nhưng hình như vẫn có phòng cho khách. Những bức tường, được trang trí bằng một số tác phẩm nghệ thuật theo trường phái trừu tượng tối giản, chẳng mang chút dấu ấn nào của Yuta song có lẽ cậu đã thay đổi rồi chăng?
Yuta mỉm cười với hắn. Ít nhất thì việc này vẫn như xưa. Cậu vẫn cởi mở như vậy, có lẽ, và Taeyong có thể cảm thấy nơi căng cứng giữa hai bả vai mình dần thả lỏng trước suy nghĩ ấy.
Đêm đầu tiên, họ quây quần bên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Yuta chỉ bật một đèn nên bóng tối gần như bao trọn lấy hai người. Họ đã dùng bữa xong và Yuta lôi ra một vò sake hảo hạng – để ăn mừng, cậu bảo vậy.
"Đâu phải ngày nào cũng có bạn cũ ghé thăm thế này."
"Gần đây không có ai tới chơi sao?" Taeyong hỏi. Đó là điều khả dĩ nhất mà họ có thể nói với nhau khi muốn ôn lại chuyện xưa.
"Thật ra thì cậu là người đầu tiên đó." Yuta nói. Cậu rót đầy chén, một trong những thói quen nhỏ mà Taeyong đã quên.
Song trông cậu không hề cô độc. Có gì đó khiến Taeyong muốn hỏi biết bao song hắn cố nhịn lại cho tới khi cả hai đã làm vài chén. "Trong phòng tắm," hắn mở lời.
Yuta nhướn mày nhìn hắn.
"Có hơn một chiếc bàn chải đánh răng."
"À." Yuta im lặng một lúc. Khóe miệng cậu cong lên thành một nụ cười kín đáo. "Phải rồi."
"Vậy là...nếu cậu đang hẹn hò với ai đó..."
"Đó là một mối quan hệ bí mật." Yuta đáp. "Đừng bận tâm."
"Thực ra là mình có đấy, một chút," Taeyong nói. Hắn ngần ngừ, đoạn nốc cạn chén rượu. Hắn xoay người lại để đối mặt với Yuta. "Mình cần biết là – liệu mình có được phép làm việc này không?"
Khi hắn nhích lại gần, Yuta đã rướn tới được nửa chừng. Câu hỏi ấy chẳng nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào – hoặc giả như, Taeyong nghĩ, hồi tưởng lại khi đã nằm trên giường Yuta lúc sau, câu trả lời là điều mà hắn không muốn biết.
"Mình không ngờ là cậu biết đấy," Yuta nói vào sáng hôm sau. Taeyong đã e ngại trước sự gượng gạo giữa hai đứa song giữa buổi sớm mai, khi những tia nắng đổ bóng lên bốn bức tường trắng phau, đó chỉ còn là nỗi bất an ngớ ngẩn mà thôi.
"Về cậu hay về mình?"
"Về..." Yuta bật cười. "Thực ra thì chẳng phải cả hai luôn. Mình luôn biết mà."
"Về cả hai đứa mình sao?"
"Ừ, đương nhiên rồi. Khó mà không nhận ra được. Cậu lộ liễu hơn cậu tưởng đấy. Và nhân tiện thì, mình cũng vậy. Điều này chỉ càng chứng tỏ là những người còn lại kém nhạy đến nhường nào."
"Đó là điều mình đã học được khi còn trong quân ngũ." Taeyong chần chừ. "Nó cho mình thời gian để suy nghĩ và - suy xét lại một số chuyện hồi đó."
YOU ARE READING
trans I oneshot collection l bot!yuta centric
FanfictionTuyển tập fic dịch bot!yuta mình sưu tầm trên ao3 suốt thời gian qua. Sẽ tổng hợp cả các fic lẻ trước đó.