As anticipated

1.1K 13 0
                                    

2Yu(Adachi Yuto của Pentagon)

Yuta biết những triệu chứng của việc cảm nắng ai đó. Tim đập nhanh, nội tâm rối loạn mỗi khi người trong mộng dường như đáp lại những cử chỉ lãng mạn của bạn, cảm giác vui sướng khi được thấy họ mỉm cười, mặt đỏ phừng phừng khi sự rung động choán lấy tâm trí bạn - Yuta biết hết.

Nhất là khi Yuto lại lồ lộ như thế này.

"Em phải để cơ thể nghỉ ngơi chứ," Yuta nói, đoạn nhấn ngón cái xuống lớp da ở mặt trong cổ tay Yuto, thầm cười với vẻ thích thú khi cảm nhận được mạch đập gấp gáp bên dưới.

"Chỉ là một cú trặc nhỏ thôi mà," Yuto cự nự và Yuta ném cho cậu một cái nhìn phán xét. Anh lấy cuộn băng y tế và bắt đầu cuốn quanh bàn tay Yuto.

"Em hiểu ý anh là gì mà."

Yuto không đáp lời anh, chừng như đang mải dõi theo cái cách mà Yuta xử lí chấn thương của cậu và quyết định giữ im lặng. Đen đủi thay, Yuta không thích phản ứng này chút nào. Anh kéo cuộn băng lại để thít chặt lớp cuốn giữa những ngón tay của Yuto.

Tiếng rít kêu đau của cậu trai tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy được.

"Tuần này bọn mình đừng đi xem bóng nữa," Yuta nói, bắt gặp cái cách mặt Yuto chuyển sang vẻ kinh ngạc, hệt như mặt của một đứa nhóc con.

Dễ thương ghê.

"Nhưng đó là trận chung kết mà," Yuto nói. "Và hôm sau là anh về Osaka mất rồi. Bọn mình sẽ chẳng còn thời gian chơi bời nếu không đi."

Giờ tới lượt Yuta im lặng khi anh băng bó cho Yuto xong xuôi và nhét cái hộp cứu thương vào túi đựng đồ tập của Yuto. Anh gạt phắt câu cảm ơn của Yuto khi anh lại nắm lấy tay cậu trai trẻ để khám xét kỹ hơn. "Thì, hẹn hò kiểu gì mà đến tay em anh còn chẳng được nắm đây?"

Giờ Yuta đang chờ xem phản ứng của Yuto: mắt chớp liên hồi, cả cơ thể đông cứng lại còn mặt thì đỏ bừng – nhưng không ngờ người trẻ tuổi hơn lại chỉ nở một nụ cười rạng rỡ nhất khi cậu nhìn Yuta. Sẽ là nói dối nếu bảo anh không thấy bất ngờ song Yuta khá chắc rằng đó không hẳn là tác nhân khiến tim anh loạn nhịp còn mặt thì đỏ phừng phừng lúc này.

"Đây là một buổi hẹn hò sao?" Yuto hỏi.

Không sao. Yuta vẫn có thể thắng trò chơi này. Yuto là người mê mẩn anh chứ không phải ngược lại. Ít nhất thì không mãnh liệt đến mức đó. "Bộ không phải hả?"

Nụ cười giãn ra trên mặt cậu trai và Yuta lại chuyển ánh nhìn xuống tay Yuto lần nữa.

(Tránh nhìn vào mắt người ấy. Đó cũng là một trong những triệu chứng).

"Anh biết là em vẫn có thể nắm tay anh, phải không?" Yuto nói, phe phẩy bàn tay băng bó mà Yuta đang nắm hờ. Cậu nhanh chóng chộp lấy những đầu ngón tay Yuta khi chúng từ từ thoát khỏi tay Yuto. "Tay em chỉ bị trặc thôi, đâu có gẫy miếng nào."

"Anh có thể bẻ nó bây giờ, nếu em muốn," Yuta dọa, siết chặt lấy những ngón tay của Yuto để nhấn mạnh.

Một triệu chứng nữa: giả bộ hung dữ nhằm che giấu cảm xúc.

"May mắn là," Yuto nói, đặt tay còn lại lên trên tay Yuta. Vẻ mủm mỉm trên môi cậu dần giãn ra thành một nụ cười, một nụ cười rực rỡ là đằng khác, và khó khăn lắm Yuta mới có thể nhìn đi nơi khác. "Em có hai tay, phòng khi anh không nhận ra."

Tay Yuto không đủ to để có thể bao trọn lấy tay Yuta như người ta vẫn tưởng – Yuto cao chứ không khổng lồ - song chúng chắc chắn là ấm áp, với lòng bàn tay thô ráp và những vết chai từ việc luyện tập thường xuyên. Hình như Yuta đã mê mẩn những đặc điểm này quá rồi.

"Tay em ẩm ghê," Yuta nói, nhất quyết không chịu để Yuto thắng dễ dàng.

Người trẻ tuổi hơn lập tức buông tay Yuta ra rồi quệt tới lui lên quần tập. "Xin lỗi. Em hay bị thế mỗi khi lo lắng." Yuto nói, không nhận ra mình đang nói hớ. Anh chẳng hiểu tại sao người ta lại thấy Yuto bí ẩn trong khi cậu là người ruột để ngoài da như thế này.

(Taeyong bảo Yuta chỉ để ý đến Yuto nhiều hơn người khác thôi nhưng Yuta gạt phắt đi. Yuto để ý đến Yuto ở mức vừa phải nhé.)

"Đừng có ngố tàu như thế chứ," Yuta nói, lại lần nữa cầm lấy tay Yuto, cái tay không bị thương, và nhẹ nhàng đan ngón tay họ vào nhau. Anh cắn vào má trong để kìm lại nụ cười đang ngày càng giãn ra trên mặt.

Yuto để Yuta vẽ những vòng tròn nhỏ vào khoảng da giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. "Được thôi. Vậy thì em ghét anh lắm," cậu nói, giọng không chút ghét bỏ và Yuta bật cười. Một đối thủ đáng gờm, đúng như dự đoán.

"Anh cũng ghét em," Yuta nói, không hề bỏ lỡ cái cách mà Yuto nén cười và chắc chắn là không bỏ lỡ cái cách bụng dạ nhộn nhạo khi Yuto siết nhẹ lấy bàn tay anh như để đáp lại.

Ồ, Yuta biết các triệu chứng của việc cảm nắng ai đó, chắc chắn rồi. Biết rõ là đằng khác.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now