Honey

1.3K 47 0
                                    

TaeYu

Taeyong mân mê vành tai khi ánh đèn nhập nhoạng lúc được lúc chăng. Thông báo xin lỗi vang lên từ dàn loa trên sân khấu khi nhạc bài Limitless vừa kết thúc. "Ban tổ chức chân thành xin lỗi về những trục trặc kỹ thuật trên. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục sự cố nhanh nhất có thể và buổi diễn tập sẽ bắt đầu lại ngay sau đó." Các thành viên trong nhóm rời khỏi sân khấu, vừa đi họ vừa sôi nổi bàn tán khi buổi diễn tập tạm ngừng. Sicheng nhảy thẳng xuống từ sân khấu thay vì sử dụng cầu thang làm Taeyong hú hồn vì hắn sợ thằng nhóc cũng sẽ bị trặc khớp giống mình. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra là mặt đất cũng không cách xa sân khấu lắm còn Sicheng thì lại – sao nhỉ, cao chết đi được. Cậu trai cao ráo lẫm chẫm tới bên hắn. Dễ thương ghê, Taeyong nghĩ. Hắn vỗ vỗ chiếc ghế bên tay phải mình và Sicheng ngồi phịch xuống. "Anh thấy bọn em thế nào, hyung? Tốt chứ ạ?" Cậu hồ hởi hỏi.

"Đương nhiên là tốt rồi. Các em đỉnh lắm," Taeyong đáp, cảm thấy hơi có lỗi và tiếc nuối khi không thể tham gia cùng mọi người. Nhào lộn với Johnny là ý tưởng tồi tệ nhất. Nếu tên kia không thách hắn thực hiện cú nhào lộn đó thì –

"Chân cậu sao rồi?" Yuta lên tiếng từ sau lưng hắn, đoạn ngồi phịch xuống chiếc ghế bên phía còn lại.

"Không tệ lắm. Cũng được một tuần rồi mà." Hắn liếc Sicheng, người đang bị phân tâm bởi mấy trò tếu táo của Mark và Donghyuck, đoạn nhích lại gần Yuta. Hắn gạt mấy lọn tóc ra khỏi mắt Yuta và hỏi, "Cậu có mệt không?"

Yuta túm lấy cổ tay hắn và kéo ra. "Đừng," cậu bảo, "Người mình toàn mồ hôi thôi. Và không, không hẳn."

"Cậu biết là mình không phiền mà," Taeyong nói với giọng cù nhây nhất có thể, làm Yuta bật cười rinh rích. Hắn chấp nhận câu trả lời của Yuta nhưng hiểu cậu khó mà không thấy mệt được, nhất là khi chỉ vừa mới bay từ Nhật về hôm qua, chưa kể còn phải bắt kịp những thay đổi trong toàn bộ vũ đạo do sự vắng mặt của Taeyong nữa. Yuta hừ mũi, mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, miệng chúm chím cười. Hắn búng nhẹ mũi Yuta và nói, "Thừa năng lượng như thế thì sao không lấy nước cho mình đi?" Điều khiến hắn không ngờ nhất ấy là Yuta đã kịp đứng phắt dậy và bước tới chỗ quản lý để xin nước. Hắn toan ngăn cậu lại song có gì đó khiến đã khiến hắn ngồi yên.

Yuta thảy cho hắn chai nước và quay lại chỗ ngồi. Taeyong nhấp một ngụm nhỏ dù chẳng thấy khát lắm. Hắn chăm chú nhìn lồng ngực đang nâng lên hạ xuống của Yuta, nhịp thở của cậu vẫn hơi gấp gáp sau hàng giờ nhảy nhót cuồng nhiệt, rồi đưa chai nước cho cậu. "Đây, uống đi." Khi Yuta đẩy nó lại, hắn lập tức thả chai nước vào lòng cậu rồi lết tới bên Johnny và Ten, người bỗng có chút rạo rực và khó chịu. Có lẽ hắn bị vây quanh bởi nhiều người máu nóng quá rồi.


"Bộ anh không thấy đau hả?" Ten thản nhiên hỏi khi hắn lết tới chỗ họ.

"Anh mày không có liệt nhé."

"Anh vẫn đi được mới chán chứ." "Mà mày có đi đâu nhỉ, lạch bạch thì có." Ten và Johnny nói cùng một lúc và Taeyong thề rằng một ngày nào đó, hắn sẽ tẩn hai đứa chúng nó một trận ra trò.

Không nghĩ ra được câu nào hay ho để đốp lại, hắn đành hùa theo hai thằng nọ. "Lạch bạch cũng là một kiểu đi còn gì," hắn nhạt nhẽo nói. Johnny mở mồm toan phát biểu nhưng Taeyong đã kịp khóa mõm gã lại. "Mày là thằng tội đồ nhất nên đừng hòng hé răng nửa lời nhé." Tới đây thì quản lý đến và kéo Johnny đi bởi tóc tai gã đã hỏng hết cả. Taeyong tiễn bạn với một nụ cười đắc thắng trên môi.

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now