Beehives and Butterflies

1.4K 41 1
                                    

TaeYu

Ngày 1 tháng 7 năm 1995: Cự Giải

Cung nước tiên phong. Để ý tới phản ứng của những người xung quanh. Thường xuyên chủ động. Ân cần và dịu dàng khi yêu. Thoải mái nhất khi ở nhà.

Ngày 26 tháng 10 năm 1995: Thần Nông

Cung nước kiên định. Tỉ mỉ, khó thích nghi và đôi lúc khá cứng đầu. Biểu trưng cho sự ổn định và quyết tâm. Sắc sảo, chung thủy và chân thành.


1.

Tình bạn giữa Cự Giải và Thần Nông thường nảy nở thành tình yêu.

Nụ hôn đầu của hai đứa được gói gọn trong một ổ chăn ấm áp. Họ không thực sự nói về chuyện này sau lần đó nhưng cái cách mà Taeyong nhìn cậu nay đã khác. Hắn biết.

Yuta không rõ đó là vì họ đều bật khóc và có thể sẽ cảm thấy nhục nhã nếu chuyện này bị khơi ra hay là vì hai đứa chỉ đang chờ đối phương mở lời trước nữa.

"Muộn rồi," cậu khẽ nói. Taeyong cúi xuống nhìn đồng hồ.

"Cậu nói phải," hắn đáp, "Về ký túc thôi." Cái nơi chết bằm mà cậu đã hôn mình đấy, Yuta thầm nghĩ. Cậu vội lắc đầu. Chính xác thì là trên giường cậu.

Họ không nói câu nào với nhau trên đường về và dù bình thường hai đứa cũng chẳng phải loại lắm lời song vào những ngày này, Yuta thường hay ngơ ngẩn giữa những suy nghĩ miên man không hồi kết.

Tỷ như khi Taeyong luồn tay vào tóc cậu, những vết chai sần nơi lòng bàn tay hắn lướt qua da đầu cậu. Tỷ như khi cậu luồn chân mình vào giữa hai chân Taeyong rồi vuốt ve đôi mày kiếm của tên bạn trong lúc hắn nhắm mắt lại. Sốc thật đấy. Nhưng cũng không hẳn.

Chuyện này khiến cậu hơi e ngại nhưng họ đã hôn nhau rồi và – có gì sai khi tiến thêm bước nữa chứ? Cậu biết Taeyong từ hồi cấp hai và giờ, khi đã là bạn cùng phòng của nhau ở đại học, cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên nếu như mối quan hệ giữa hai đứa ngày một khăng khít hơn, dù chẳng rõ là theo chiều hướng nào nữa.

"Cậu muốn gì?" Taeyong đột nhiên hỏi khiến Yuta giật bắn mình.

"...Hả?" Cậu lắp bắp, rõ là đang choáng váng.

"Ý mình là," Taeyong gần như thở dài, "Cho bữa tối ấy."

Ồ. Yuta len lén nhìn Taeyong, ánh mắt hai đứa thoáng chạm nhau. "Mình – mình không biết," cậu đáp, "Tùy cậu thôi."

Taeyong dừng lại và đối mặt với cậu. "Mình muốn cậu tự quyết định ít nhất một lần này trong đời," hắn nói, hàm nghiến chặt.

Yuta nuốt mạnh, đoạn khựng lại, những ngón tay xoắn chặt vào nhau. "Xin lỗi," cậu lí nhí. Cậu không rõ tại sao mình lại xin lỗi nhưng Taeyong nào có thèm đoái hoài.

"Thế chúng ta có định nói về chuyện của hai đứa mình không đây?" Taeyong chất vấn và không khí xung quanh chợt ngưng đọng lại. Yuta trân trối nhìn hắn, hai mắt mở to. Trong tất cả những gì cậu ta có thể nói.

"Mình – mình – " Yuta vô dụng lắp bắp, chẳng thể thốt nên lời. Cậu run rẩy hít vào, đầu óc trống rỗng. " Chúng mình – cậu –"

trans I oneshot collection l bot!yuta centricWhere stories live. Discover now