Chương mười bốn
Đây là một trong những lần hiếm hoi Gigi đi ra ngoài và dẫn theo Bernice, cô thư ký có vẻ ngoài hậu đậu với cặp mắt kiếng dày cộm và ăn mặc có vẻ gì đó không hợp thời trang cho lắm với cái áo jacket dài qua gối và dày cộm trông cô không giống một cô gái mới hai mươi mấy tuổi một chút nào… hoàn toàn khác với Gigi, không phải là quá trẻ trung, nhí nhảnh như những cô gái mới lớn, ở Gigi luôn có một nét gì đó lạnh lùng, cá tính, dường như điểm thành công nhất của Gigi chính là cái cách mà cô lựa chọn trang phục cho mình, không cầu kì, nhưng luôn thích hợp với cô… thỉnh thoảng, Gigi quay sang nhìn Bernice một cái rồi lắc đầu, tự nhiên cô không ngăn được mà nở một nụ cười thật tươi.. nói gì thì nói, Bernice hoàn toàn khác đứa em gái nghịch ngợm của cô và cô cũng không hiểu làm cách nào mà con người khờ khạo thật sự này có thể vượt qua những kì kiểm tra gắt gao trong trại huấn luyện… mà thôi, không phải chính cô luôn thừa nhận một điều là mỗi con người điều có một sức mạnh tìm ẩn đó sao…chỉ là ở Bernice, cô vẫn chưa thấy được sức mạnh tiềm ẩn ấy ở đâu ngoài sự trung thành tuyệt đối và cách làm việc vô cùng tỉ mĩ, nếu không, làm sao Bernice có thể làm việc trong văn phòng của Gigi.
Bernice đã ngồi đối diện với Gigi lâu lắm rồi. Họ đang ngồi trong một Disco lớn, trong tiếng nhạc ồn ào, dồn dập, trông Bernice có vẻ gì đó thật khổ sở, đáng thương, còn Gigi thì khác, cô vẫn rất điềm tĩnh, vừa uống chai bia của mình, vừa lắc lư hòa mình vào tiếng nhạc…dường như Gigi rất thích thú với nơi này…bởi trông nét mặt của cô đang có một vẻ gì đó vô cùng hào hứng…
Bernice liếc nhìn xung quanh, dường như đang có khá nhiều ánh mắt nhìn họ với vẻ gì đó rất tò mò khiến cô cảm thấy rất ngại và gần như chỉ muốn kéo tay Gigi đi ra khỏi nơi này ngay lập tức…nhưng mà … điều này là không thể…
_ Sao vậy ? Em không thích chỗ này sao ?
Bernice gần như là phải kê tai sát chỗ Gigi mới có thể nghe rõ từng câu từng chữ vì cái tiếng nhạc quá ồn ào chưa kể tiếng la lối của đám người đàn đứng dưới kia và hòa mình vào tiếng nhạc. Thoáng đâu đó có một số kẻ đang hưng phấn sau khi sử dụng một loại thuốc bột màu trăng đục mà không cần nói, ai cũng biết đó là thứ gì. Cũng có những kẻ đang uống rượu một cách điên cuồng hay tiếng hét cũng những cô gái trẻ luôn muốn chứng tỏ mình… nơi này thật sự rất phức tạp, hoàn toàn không thích hợp với những người như cô và Gigi lui tới.
_ Hay mình về đi, chỗ này ồn ào quá !
Gigi nở một nụ cười thật tươi
_ Chưa về được…
Bernice dĩ nhiên không bao giờ dám cải lại những gì Gigi nói… nhưng thật sự cô đã theo Gigi ba năm rồi, ba năm qua, cô không hề thấy Gigi lui tới những chỗ như thế này. Có đôi lúc, Gigi ra ngoài và hay trở về rất khuya, cũng có những lúc Gigi đi đâu đó rất nhiều ngày mà không nói cho cô một tiếng nào là mình đã đi đâu, nhưng chừng đó thời gian đủ để Bernice cảm nhận con người đang ngồi cạnh cô là một người thích những gì cổ kính, dịu dàng và bình lặn.
Ba năm, mới đó đã ba năm rồi… cô còn nhớ rất rõ khoảng thời gian đầu tiên khi cô làm thư kí cho boss Gigi lạnh lùng và thích chơi trò đánh đố, thật sự rất lạ, con người này luôn thích đoán những gì người ta suy nghĩ mà không hề để lộ cho người khác biết thật ra cô đang suy nghĩ điều gì. Đã không ít lần, chính Bernice cũng muốn bỏ thời gian ra tìm hiểu, suy nghĩ và rồi phải thất vọng, bỏ cuộc khi không tài nào hiểu được Gigi. Điều duy nhất cô có thể làm được là giúp Niki chăm sóc tốt chị hai, ba năm qua, cô vừa làm thư kí, vừa kiêm luôn cái nhiệm vụ quản gia. Cũng chẵng có gì là khó nhọc cả, nói cho cùng mức lương Gigi trả thật sự rất cao… còn Gigi cũng không phải là dạng khó hầu khó hạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/26066846-288-k258520.jpg)