Chương 28

70 0 0
                                    

Chương hai mươi tám

Charlene mở cửa bước vào căn phòng được trang thí theo kiểu Pháp của Gigi, căn phòng mà cô đã bước vào không ít lần rồi…mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây và có lẽ cũng nên kết thúc ngay tại nơi đây. Ở một nơi nào đó, Paul đang say sưa theo dõi những gì đang xảy ra và dường như ông đang rất đắc ý với kiệt tác của mình. Một kế hoạch khá hoàn mỹ đã bị ông lật tẩy để rồi nó trở thành một trò cười và Gigi chắc hẵn phải nhận ra cô đã tự giết chính bản thân mình.

Ngoài trời đang mưa lất phất, suốt chặn đường dài, Charlene chỉ im lặng, lầm lũi đi bộ đến nơi đây, cô mặc kệ toàn thân mình đang bị ướt và cũng không cảm thấy cái đói hay lạnh, bất kể cô gần như chưa ăn chút gì trong suốt cả buổi chiều hôm ấy. Có thể, khi con người ta có ý muốn làm một điều gì đó, con người ta sẽ bỏ mặc tất cả những chuyện xảy ra quanh mình toàn tâm, toàn ý để quyết làm cho xong.

Căn phòng này không có gì thay đổi, kể cả cái âm điệu buồn của bài hát You Are My Angel hôm nay cũng đang cất lên một cách chậm rãi, nhàm chán và buồn tẻ khiến cái không khí nó càng trở nên nặng nề, căng thẳng thêm hơn. 

Cô tức giận, cô không ngần ngại đi đến xô ngã chiếc máy hát đĩa cũ kỉ được đặt ở một góc phòng trong cái nhìn có chút ngạc nhiên của Gigi. Âm điệu của bài hát dừng lại ở câu hát “ My Dear..you are my angel” thật khiến lòng người cảm thấy buồn rười rượi. Gigi liếc nhìn cái máy hát đĩa cũ kĩ của mình rồi khẽ thở dài…

_ Nó thật sự đã quá cũ kĩ rồi, cũng đến lúc phải cho nó nghĩ ngơi…vậy còn cô ? Hôm nay cô đã hoàn thành chuyện mình cần làm hay chưa ? 

Charlene nhìn Gigi bằng ánh mắt rất lạnh và đầy sát khí, cái ánh mắt mà cô đã nhìn thẳng vào mắt của Paul…

_ Cô còn muốn lừa tôi tới khi nào ? 

Charlene giơ súng chỉ thẳng vào đầu Gigi, ở khoảng cách này, có thể nói Gigi không thể nào tránh được tầm nhắm của Charlene vốn là một tay thiện xạ mà dường như bản thân Gigi cũng không hề có ý tránh né, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái của mình như một cái lười biếng ít khi nào chịu vận động, đôi mắt có chút mỏi mệt đang khép hờ lại hay đang trong lúc suy nghĩ một điều gì đó và trên gương mặt lộ ra chút thất vọng..

_ Thật tiếc là cô không giúp tôi giết hắn… tôi tính toán rất nhiều để rồi cuối cùng vẫn thua trong tay con cáo già đó..thật là không đáng._ Gigi ngẩng mặt lên nhìn về phía góc khuất trong phòng, nơi mà cô luôn nghĩ là nơi Paul đặt máy theo dõi mình suốt nhiều năm qua, vậy đó mà cô chưa bao giờ bỏ công tìm kiếm hay lục lạo để tháo cái thứ đó ra như thể cô luôn suy nghĩ rồi sẽ có một ngày nào đó mình cần phải dùng đến nó. Cô nở một nụ cười rất lạnh nói lớn mà không phải là đang nói với Charlene mà nói với một người đàn ông nào đó ở trong không khí _ Ông thắng rồi…ông thật sự xứng đáng làm thầy dạy của tôi, có lẽ tôi đã đánh giá ông thấp hơn cái khả năng thật..nhưng mà…ông đừng nghĩ bản thân mình tài giỏi…rồi cũng sẽ có lúc ông phải rời khỏi căn phòng đó, cũng phải giống như tôi, bị người ta đến bắn một phát vào đầu..lúc đó ông sẽ thế nào ?

Nụ cười của Gigi bỗng trở nên lạnh lùng, vô cảm và có chút điên dại…có lẽ chính Paul cũng không thể hiểu nổi trong đầu đứa học trò mình đang suy nghĩ điều gì.

Mission - Twins (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ