Chương 4

75 1 0
                                    

Chương bốn

Không một ai có thể làm việc một mình hay có chủ kiến quá cá nhân, đặc biệt là khi bạn là thành viên trong một nhóm...

Niki ngồi cạnh Charlene và Gillian, ba người họ đang chờ đợi Michelle bước ra khỏi phòng làm việc của riêng cô và nói một điều gì đó. Họ không muốn tùy tiện xông vào nhưng càng không thích cái chuyện phải chờ đợi từ lúc này sang lúc khác.. Cứ thế này thì họ sẽ cảm thấy mình hơi bị thừa thải thậm chí là cảm thấy Michelle không hề muốn chia sẽ công việc với bất kì ai trong nhóm...

Một người tự tách mình ra khỏi một tập thể luôn luôn là người chịu thiệt, dù người đó có mạnh mẽ và thông minh như thế nào đi nữa, họ cũng không thể tự làm tất cả mọi thứ một mình.

Michelle mở cửa phòng bước ra...nếu không ra ngoài có lẽ cô cũng không nhận ra là trời đã gần sáng... và cô cũng vô tình bắt gặp hình ảnh ba cô gái trẻ đang nằm ngủ trên chiếc ghế sofa ngay trong phòng khách, nhìn họ, cô có cảm tưởng mình đang trở thành một người bảo mẫu có nhiệm vụ phải chăm sóc cho ba đứa con nít hơn là làm trưởng nhóm có trong tay ba thành viên xuất sắc và nhìn vào hồ sơ của họ, thật sự, cô cũng không dám trông mong họ có thể giúp cô được chuyện gì to tát lắm, có chăng là tối nay cái tài nghệ đua xe điệu nghệ và coi thường mạng sống của Charlene có dịp để phát huy sẵn tiện giúp cô đến sớm hơn Charmaine một bước...

Cô dừng mắt lại trên gương mặt của Charlene Choi, dường như đêm nay, cô gái này đã được khá nhiều người chú ý, đầu tiên là Gigi, tiếp đến là cái ánh mắt khó chịu của Charmaine và giờ đây là Michelle, đó là chưa tính trong một vài phút, Niki đã cảm thấy Charlene không hề bình thường như Michelle đã nghĩ. Đánh giá một thành viên trong nhóm dĩ nhiên phải coi thành tích của người đó trong trường huấn luyện, ở cái nơi mà chỉ cần sơ xuất con người ta chắc chắn sẽ nhận ngay cái chết về mình, nhưng dường như chỉ nhìn vào bản thành tích thôi thì chưa đủ để đánh giá khả năng của con người này...vậy đâu mới là con người thật của Charlene ?

............

Sáng sớm, Gillian giật mình thức dậy mà không thấy Charlene đâu cả, tối qua rõ ràng Charlene gục xuống ngủ ngay cạnh bên cô vậy mà mở mắt ra cô gái trẻ đã biến mất mà không hề nói lại một lời nào. Charlene là thế, bao giờ cũng làm theo những gì mà cô suy nghĩ và không bao giờ chịu nói với bất kì ai thậm chí là với Gillian nhưng Gillian thì chưa từng hỏi vì sao cô lại làm vậy hay tỏ ra thiếu lòng tin vào hành động của người bạn thân, bởi với cô, Charlene luôn là một người sáng suốt, chững chạc và đầy tự tin, khôn ngoan khi đưa ra một quyết định... Điều duy nhất mà Gillian luôn quan tâm, luôn thắc mắc là thật ra Charlene đã đi đâu ?

Phía bên kia, Niki đang nằm co ro trên chiếc ghế đệm với cái nét mặt rất hiền lành, dễ mến, tối qua cả ba cùng nhau ngồi đợi Michelle rồi ngủ quên đi lúc nào không hay biết, có lẽ ai cũng cảm thấy mệt mỏi sau khi tham gia vào một cuộc đua xe bất đắc dĩ và hết sức điên rồ. Nhìn cách mà Niki đang ngủ ngon lành thì Gillian dám cá là cô không biết Charlene đã đi đâu...

Niki đã dậy từ lúc Charlene nhẹ nhàng đỡ Gillian nằm hẵn xuống chiếc ghế thay vì tựa đầu vào vai cô để làm điểm tựa...lẽ dĩ nhiên, Niki là người biết rõ nhất Charlene đang làm gì và đang ở đâu chỉ có điều những lúc cần tỏ ra thông minh thì cô càng phải làm ra vẻ ngô nghê, khờ khạo... Cô ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai một cái giả vờ là mình vừa tỉnh giấc trước cái nhìn không hề có vẻ nghi ngờ của Gillian

Mission - Twins (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ