Chương 18 &19

69 1 1
                                    

Chương mười tám

-----Flash back-----

Văn phòng của Gigi

Charlene nhìn Gigi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc, chính cô cũng chưa thể chấp nhận những gì mình vừa nghe được, hay nói đúng hơn là cô không nghĩ là mình đã nghe đúng hay hiểu đúng ý của Gigi. Những chuyện này thật quá điên rồ và hoàn toàn không thể nào thực hiện, nhưng trên gương mặt của Gigi thì không để lộ một nét gì là đang đùa cợt hay thách thức…gương mặt đó đang toát lên một vẻ lạnh lùng, quyết đoán hơn bao giờ hết.

_ Nếu cô hoàn thành thì đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng, sau khi kết thúc, Charlene Choi và Gillian Chung sẽ biến mất khỏi tổ chức, từ nay về sau, hai người coi như đã chết, không còn dính tới tổ chức nữa càng không cần phải vì tôi làm thêm bất cứ điều gì.

_ Nhưng chuyện này là không thể nếu tôi làm vậy sẽ có rất nhiều người vì tôi mà bị tổn thương… _ Charlene cố gắng phản đối, thà rằng Gigi bắt cô chạy ra ngoài kia, cầm súng giết những kẻ mà Gigi muốn giết còn hơn là phải làm những chuyện mà cô sắp làm…cô thà chết, chết một cách thoải mái, vinh quang để không còn phải lưu luyến hay lo lắng, không phải đối mặt với khổ tâm và buồn bả thay vì phải nhìn người mình yêu thương đau khổ. Tại sao vậy ? Cứ nghĩ tới điều này lòng cô lại nao nao…cô không nở, thật sự là không nở.

Gigi nâng li uống một ngụm rượu Van trắng rồi lạnh giọng đáp

_ Chỉ có hai con đường cho cô lựa chọn, hoặc làm hoặc từ nay về sau không còn gặp lại người mà cô muốn gặp nữa

Charlene liếc nhìn Gigi rồi nói

_ Cô dám ?

_ Tại sao tôi lại không dám ? _ Gigi đáp một cách rất tự nhiên và thẳng thắng, không có gì mà phải ngại ngần hay tỏ ra e dè ở đây cả _ Cô đừng quên tôi là ai và tôi có thể làm được những gì, càng không nên quên bản giao kèo mà chúng ta đã kí với nhau. Mạng sống của cô và Gillian luôn nằm trong tay tôi, tôi có cho hai người sống hay không là tùy thuộc vào thái độ của cả hai người.

Gigi nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng và đầy sát khí của Charlene, cô biết rõ đôi mắt đó là như thế nào, nó cũng giống ánh mắt mà cô đang nhìn Paul khi muốn ra tay giết chết người đàn ông đó, kẻ luôn cố tình cho cô biết hắn đang nắm mạng sống của cô và Niki trong tay. Thiết nghĩ lại, cô đúng là đứa học trò xuất sắc, học được ở thầy mình rất nhiều điều, kể cả những cái mà chính bản thân cô cho là đáng khinh khi, đê hèn, nhục nhã khi mang mạng sống của những người thân yêu nhất ra uy hiếp buộc người ta phải quì xuống phục tùng dưới chân mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, cô còn có thể làm điều gì khác hơn sao ? Bỗng thấy cổ họng mình có cái giọng đó nghèn nghẹn, chính bản thân cô cũng có cảm giác buồn, buồn cho Charlene và hận chính bản thân mình…phải ! cô thật sự là một con người hèn hạ, đáng khinh khi. Cô không trách khi Charlene nhìn mình bằng cái ánh mắt đó, nhưng cô không thể để lộ ra cái nét yếu đuối, tình cảm ngay trong giây phút này.

Sau một vài phút cả hai nhìn nhau đầy căng thẳng, Gigi cố tình quay sang hướng khác để thôi không nhìn vào đôi mắt của Charlene nữa, nếu cứ tiếp tục nhìn, cô sợ rằng bản thân sẽ trở nên yếu đuối, sẽ không thể kiềm chế suy nghĩ và cảm xúc của mình được mà nói ra tất cả những gì mình đang suy nghĩ hay lại mềm lòng mà hủy bỏ cái kế hoạch ấy đi…

Mission - Twins (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ