Chương 29 - END

162 3 0
                                    

Chương hai mươi chín

Once upon the time
The angel gave me life

Giấc mơ thật đẹp…thật hạnh phúc và cũng thật bình yên…

Cô gái trẻ nằm dài trên bải biển, ngắm nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi đùa và những người đang đi qua đi lại trước mặt mình rồi lại khẽ mỉm cười trước khi với tay lấy li cocktail chanh để uống một ngụm nhỏ và tận hưởng cái cảm giác thoải mái khi mình được nghỉ ngơi và được đi nghỉ mắt ở một nơi có cảnh vật đẹp và bình yên như ở nơi đây… mùi vị của li cocktail không được ngon cho lắm, điều này cũng khiến cô có chút xíu không hài lòng, mà cũng thật lạ, mỗi lần uống cocktail, cô lại nhớ tới một người..một người đã khá lâu rồi cô không được gặp…cũng ba năm rồi còn gì nữa

_ Em sao vậy ? _ Tiếng nói của người bên cạnh khiến cô có chút giật mình

Cô quay sang nhìn anh rồi mỉm cười..

_ Không có gì, em chỉ nhớ lại vài chuyện mà thôi

_ Những chuyện qua rồi thì cứ để cho nó qua, anh không nhắc, em không nhắc…và cũng không ai nhắc tới nữa. 

_ Uhm…

Niki khẽ đáp rồi lại nhìn ra biển…ba năm qua, cả anh và cô đều không nói tới những chuyện liên quan đến quá khứ. Cuộc sống của họ thật sự rất bình yên, phẳng lặn và nhàn hạ theo kiểu mà những người thích cái không khí ồn ào, náo nhiệt sẽ cảm thấy cuộc sống ấy quá đỗi nhàm chán và quá tầm thường. Cô sống như những con người bình thường trong xã hội, không đụng tới súng, không gây gỗ hay có suy nghĩ là sẽ phải giết thêm bất cứ người nào. Nói cho cùng, mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu rồi…

Cô nhớ, ngày mà cô rời khỏi nhà của Gigi, cô đã tới tìm Bosco theo lời chị cô căn dặn, ở chỗ của anh, Gigi đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ cho cô.

_ Em có nên nói là chị hai rất thông minh hay không ? Chuyện gì chị hai cũng tính toán trước và chuyện gì chị hai cũng có thể đoán ra _ Niki mỉm với cái suy nghĩ ấy và cô cũng cho là mình rất ngốc, có ai dám nói Gigi không phải là kẻ thông minh, thông minh tới mức cô có thể biết được cái chết và cũng sẵn lòng đón nhận cái chết như một sự giải thoát cho mình.

Đôi vợ chồng trẻ trở về Hồng Kông sau một chuyến du lịch ngắn ngày, vừa xuống máy bay, Bosco đã nhận được điện thoại và ngay lập tức phải trở về bệnh viện, anh là thế đó, lúc nào cũng bận rộn với bệnh nhân, thời gian dành cho gia đình đôi khi là rất ngắn ngủi nhưng không vì thế mà anh bỏ bê chuyện chăm sóc Niki. Chợt nhớ tới một câu chuyện đã xảy ra khá lâu về trước, vào một ngày đầu mùa hạ, Gigi đến phòng khám tìm anh mà không hề hẹn trước

_ Cô Lê, hôm nay cô cảm thấy không khỏe sao ? nhưng tôi lại thấy sắc mặt và tinh thần cô rất tốt

Bosco vừa xem bệnh án vừa nói bằng cái giọng đùa cợt và Gigi cũng không ngại nở với anh một nụ cười rất tươi

_ Không có chuyện tôi cũng không dám đến đây tìm anh…

Bosco rời mắt khỏi tập bệnh án, anh nhìn Gigi bằng ánh mắt khá tò mò

Mission - Twins (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ