Chương mười hai
_ Cô gái trẻ, cô hoàn thành mọi việc sớm hơn là tôi nghĩPaul mỉm cười khi thấy Gigi đang đứng cạnh bên mình, cũng không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện bất ngờ ngay cạnh bên ông và cũng không phải là lần đầu tiên ông “tình cờ” gặp ông ở sân golf. Trên sân golf, ông và cô bình đẳng như nhau, không phân biệt ai là boss, ai là người huấn luyện, càng không có sự chi phối của nhân nghĩa, ân tình. Trên sân golf, họ là hai đối thủ ngang tài ngang sức, nhưng Gigi không thường khi đến đây, đơn giản là vì cô không mấy thích cái môn chơi quí tộc này…
“ Trong cuộc sống, có đôi khi người ta phải làm những việc mà người ta không hề mong muốn càng không bao giờ có cái gọi là hứng thú, nhưng đó là con đường duy nhất để họ có thể tiếp tục bước đi. Trong cuộc sống của cô gái trẻ, chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc chết hoặc đi cho tới hết con đường phía trước mà không biết đích đến là nơi đâu”
_ Lần này cô làm rất tốt, cô giúp tôi loại bỏ một kẻ nhiều chuyện đáng gồm, không uổn công tôi đã huấn luyện cô bấy lâu … _ Paul có vẻ rất hài lòng về những gì mà Gigi đã thể hiện. Hơn ai hết, ông phải hiểu rằng giờ phút này, Gigi không muốn nghe thêm bất cứ lời khen ngợi nào mà vốn dĩ là cô chưa bao giờ thích thú với những lời khen. _ Vụ của GFI, nhóm của Michelle làm cũng rất tốt. Cô cũng rất có khiếu nhìn người.
_ Vụ đó, vốn dĩ không cần thiết phải giết chết Edison, càng không cần thiết phải giết chết người trong hội đồng lập pháp _ Gigi đang rất cố gắng để không biểu lộ cảm xúc thật của mình. Cô vẫn đang chống chọi với cái suy nghĩ mình phải ra tay giết kẻ đang đứng trước mặt cô để trả thù cho người chú vừa mới qua đời với cái tư tưởng chịu đựng và nhịn nhục để tiếp tục sinh tồn. Chống chọi, chịu đựng, đau khổ…cái cảm giác khi không thể trả thù mà còn phải phục tùng mệnh lệnh của kẻ mà mình muốn giết…thật sự rất khó khăn
Paul liếc nhìn Gigi một cái, dường như ông đã cảm nhận được sự tức giận trong cô. Đối với cô mà nói, Paul hơn cả một người thầy
_ Con người đó luôn tìm mọi cách chống lại chúng ta, càng không bao giờ chịu nhường lại chiếc ghế chủ tịch hội đồng Lập Pháp, Gigi, cô nên nhớ, tôi và cô điều làm việc dưới sự sai bảo của người khác, chúng ta không cần phải biết quá nhiều càng không có quyền cang thiệp vào quyết định ai nên và ai không nên giết. Tên Edison vốn dĩ phải chết, vì Moses không hề muốn có sự tồn tại của đứa em này. Chúng ta làm việc, chúng ta chỉ cần biết đã nhận đủ tiền và làm theo yêu cầu của khách hàng đưa ra.
_ Vậy còn ông Lê ? Là do ông chủ yêu cầu giết hay là do ông muốn giết ?
_ Người nào không quan trọng, quan trọng là cô đã ra tay, đã hoàn thành công việc mà tôi giao. Gigi .. cô đừng quên, một khi đã trở thành một sát thủ thì không còn đường quay trở lại, không phải ngày xưa chính cô từng nói sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ cần tôi cho cô cơ hội để tìm kẻ thù đã sát hại gia đình mình sao ?
Gigi đang cố tập trung tư tưởng, trong một phút nào đó, cô lại cảm thấy đầu mình đau nhói nhưng rồi cơn đau cũng được kiểm soát một cách nhanh chóng. Cô không thể ngã quị ngay lúc này, cô càng không thể khóc trước mặt người đàn ông trung niên, người đã dạy cô những bài học căn bản đầu tiên để trở thành một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt và cũng là kẻ buộc cô lần lượt giết đi hai người mà mình kính trọng nhất.