Chương hai mười sáu
Gigi ngồi trên chiếc ghế đệm êm ái của mình, thỉnh thoảng, cô lại lén thở dài… hôm nay cô đã uống rất nhiều rượu, cô không biết vì sao mình lại có cảm giác không vui khi vừa loại đươc một đối thủ vô cùng nguy hiểm… giết Charmaine, đối với cô mà nói đã giết được một kẻ luôn muốn giết mình…nhưng thật sự cô không vui.
Gigi uống một ngụm vang trắng rồi lạnh giọng nói :
_ Anh bố trí cho Charmaine đến đây giết tôi, chẵng khác nào dồn cô ta vào con đường chết .. giết chính kẻ luôn trung thành với mình…anh thật khiến tôi cảm thấy rất sợ..
_ Gigi Lai cũng biết sợ một người nào đó ? vậy thì anh thật sự là rất vinh hạnh _ Louis mỉm cười bình thản đáp rồi nâng ly như muốn uống mừng về chuyện mình trở thành người đặc biệt trong mắt Gigi, đặc biệt theo hướng nào đi nữa thì đối với anh cũng là một niềm hạnh phúc _ Em có thể không yêu anh hoặc hận anh cũng được, chỉ cần trong lòng em, anh là người đặc biệt, bấy nhiêu đó đã đủ để vì em làm mọi chuyện rồi.
_ Đừng nói với tôi bằng giọng điều đó, anh phải nhớ, tôi không phải Charmaine, tôi không vì những lời nói đó mà siêu lòng hay vì điều này mà cảm động. Giờ thì nói đi, anh muốn gì ở tôi ? Muốn tôi giúp anh giết Paul ? Điều này có lợi gì cho anh ?
_ Giết Paul đối với anh mà nói không có lợi gì cả, lão già đó trước sau gì cũng phải rời khỏi chiếc ghế đang ngồi để nhường chỗ cho người xứng đáng hơn..nếu em ngồi vào chiếc ghế đó, không một ai còn có thể làm hại hay uy hiếp em nữa.. em có thể được tự do, em không muốn như vậy sao ?
Gigi đáp lại cũng bằng một nụ cười nhưng đó là một nụ cười rất lạnh, lạnh tới mức vô cảm, dường như cô chưa bao giờ dành cho Louis một nụ cười ấm áp hay đầy yêu thương
_ Anh lầm rồi…tôi thật sự rất muốn tự do, nhưng không phải là cái tự do như anh nói. Hôm nay, anh giúp tôi loại trừ Charmaine, mai này khi tôi không còn giá trị lợi dụng hay có thể uy hiếp anh, anh cũng sẽ đối với tôi như vậy…nhưng anh cứ an tâm, tôi sẽ làm điều đó trước khi anh làm vậy, tôi sẽ không để anh giết tôi…bởi tôi sẽ giết anh nếu anh gây bất lợi cho tôi hay Niki… còn bây giờ, coi như tôi nợ anh một chuyện, sau này nhất định tôi sẽ trả lời cho anh
_ Ok thôi ! Nhưng bước tiếp theo em phải đối phó với Paul, mà Paul không phải là người dễ đối phó
Gigi rõ ràng có thể nhận ra Louis muốn cô cùng anh hợp tác, nhưng không hiểu vì sao trong lòng cô chưa bao giờ có được lòng tin đối với con người này. Hợp tác với Louis, tất nhiên cô sẽ bớt đi một đối thủ, nếu không…có thể người chết tiếp theo sẽ là cô..
_ Vậy điều kiện hợp tác là gì ?
_ Giết Paul !
_ What else ?
_ No !
Gigi im lặng, cô nhìn Louis bằng một ánh mắt đầy thận trọng và dè chừng… giờ phút này thật sự cô không biết có nên tin tưởng người đang đứng trước mặt mình hay không
_ Anh nghĩ là em không thể quyết định ngay lúc này, hay như vầy đi, khi nào em có quyết định cuối cùng thì đến tìm anh..điều kiện và cơ hội chỉ có một, đừng bỏ lỡ..