Chương chín
Gigi ngồi một mình trong xe, cô đang quan sát một điều gì đó, thỉnh thoảng, cô cuối xuống ghi chép vài thứ vào quyển sổ nhỏ rồi lại cho nó vào túi áo jacket như thể đó là một thứ vô cùng quan trọng. Im lặng... suy nghĩ...ghi chép...quan sát...và lại tiếp tục im lặng. Cái âm thanh duy nhất trong xe lúc này có lẽ là những tiếng thở nhẹ và tiếng bút chạm vào bờ mặt giấy tạo thành những âm thanh rất khẽ...cô vẫn giữ cái thái độ ấy trên cái gương mặt rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng. Khi đã là một sát thủ, người ta không có quyền được nở nụ cười, nhất là khi họ đang suy nghĩ và khi họ chuẩn bị ra tay. Giết người...giết....thật ra cô phải giết thêm bao nhiêu người nữa đây ?
Giết người...lại giết người...
Bất chợt, trong một vài phút, Gigi lại lơ đãng suy nghĩ về một điều gì đó trong quá khứ
Hình ảnh đó...con người đó...luôn ám ảnh cô...
Cô nghe văng vẳng có tiếng ai đó trò chuyện với mình
Tiếng cô đáp vọng lại...lạnh lùng, dứt khoác..
_ Maggie chị đừng ép tôi...theo tôi về...tôi sẽ không giết chị...đừng ép tôi phải ra tay...
_ Vậy cô ra tay đi _ Cái giọng nói ấy luôn ám ảnh Gigi, ánh mắt ấy, nét mặt u buồn ấy...
_ Chị đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, lần này tôi sẽ không nương tay đâu...tôi hỏi chị lần cuối, chị có theo tôi về hay không ?
_ Gigi, tôi theo cô về không phải cũng chỉ có một con đường chết hay sao ?
_ Tôi sẽ xin Paul tha cho chị _ Gigi vẫn đang cố gắng chống chọi lại cái lí lẽ ấy dù rằng cô biết ... chuyện xin Paul tha cho một ai đó là điều không thể
_ Gigi, cô biết là không bao giờ có chuyện đó xảy ra...tôi đã dạy cô, đừng cố gắng làm những chuyện không thể...Gigi, tôi là người đã huấn luyện cho cô, tôi biết cô là một nhân tài, nhưng tôi không bao giờ tán dương hay chúc mừng khi cô có được tài năng ấy .. rồi sẽ có một lúc cô giống tôi, muốn thoát khỏi cái thế giới đen tối đó, hoặc là chết, hoặc là được tự do .. đừng lúc nào cũng tin lời Paul nói... đừng lúc nào cũng ôm tất cả về mình, tôi biết là cô sẽ làm được những gì tôi không thể...
_ Chị im đi _ Gigi quát lớn...._ Tôi không thể không làm theo ý của Paul .. tôi phải tìm lại đứa em đã thất lạc, tôi phải trả thù...tôi phải ra tay...tôi phải giết chị...tôi không thể dừng tay lại được.... tôi không thể, ngàn lần không thể...
Gigi quăng cái bút đang cầm trên tay xuống sàn, cô ôm đầu cuối gầm mặt xuống...cái cơn nhức đầu kinh khủng ấy lại bắt đầu hành hạ cô...cô thật sự không chịu nổi...gần như là sắp không chịu đựng nổi...trán cô đổ đầy mồ hôi, đôi tay run lên từng hồi kéo theo cái lạnh thấu xương...rất lạnh..lạnh đến mức cô không thể nào chống cự lại được nữa, cô thật sự cảm thấy rất lạnh dù toàn thân cô đang ướt đẫm...
"Không xong rồi...không ổn..không ổn..."
Gigi ôm đầu ngã xuống chiếc ghế bên cạnh....cô cố gắng chống chọi cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn...
![](https://img.wattpad.com/cover/26066846-288-k258520.jpg)