Author : Mon Gìa
Category :ma quỷ
Nguồn: zingme
Rating :16+
Status : hoàn
chap1. làm quen Việt Nam
Việt Nam ngày 16-2-2011
Trong gian nhà lá nhỏ vẫn im lìm dưới làn hơi sương. ở một Vùng quê hẻo lánh không ai biết đến đang xảy ra những chuyện không ai ngờ được. những hơi thở vẫn đều đều. ánh trăng rằm tròn vằng vặc vẫn chiếu cái ánh sáng mờ ảo vào cửa sổ gian phòng nhỏ chật chội, những chàng trai Super Junior đang ở đây…
SiWon thở hổn hểnh ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán và cả trên cơ thể rắn chắc đầy những đường nét hoàn hảo. lại giấc mơ khó hiểu đó, vẫn cái cô gái mặc áo bà ba đen và chiếc khăn rằn quấn cổ, bộ trang phục đặc trưng cho phụ nữ miền Nam Việt Nam, nhưng điều đáng sợ ở đây à cô gái kia không có đầu. cái thân hình mảnh khảnh cứ đi về phía SiWon… cô ấy chỉ có cái cổ dài được vật thể gì đó cắt ngọt ngào một đường không tì vết.
SiWon thở hổn hểnh nhìn xung quanh, những chàng trai SuJu vẫn đang chìm trong những giấc ngủ sâu. SiWon không muốn gọi họ dậy chút nào, nhưng SiWon cũng không muốn ngủ lại vì mỗi lần nằm xuống thì cậu đều thấy cô gái đó xuất hiện. SiWon nuốt nước bọt một cách khó lọc và khẽ chui ra khỏi chiến mùng được mắc cẩn thận, ở đây nhiều muỗi khủng khiếp, nên mỗi chiếc giường đều phải được mắc mùng kĩ càng, cậu vẫn còn nghe tiếng ngáy lớn của các thành viên khác.
Có lẽ đã gần sáng, tiếng gà đã gáy văng vẳng ở những thôn cạnh bên và đã nghe thấy lác đác những tiếng chó sủa người ra đồng.
- cậu dậy sớm thế?
SiWon giật mình thốt tim khi thấy bà Năm đang lom khom châm thêm dầu cho chiếc đèn. SiWon không hiểu rõ lắm bà Năm đang nói gì nhưng cậu cũng cố gắng mĩm cười vì dù sao thì cậu cũng hiểu được khoảng một nửa câu nói của bà. Bà Năm lại tiêp tục hỏi:
- vì giường chật à?
SiWon lắc lắc đầu, bà Năm lại nhẹ nhàng dịu dàng bằng cái thái độ chậm rãi đó:
- ngày mai tôi nhờ ông Sáu thợ mộc đóng cho mấy cậu thêm một cái giường nữa…
với vốn tiếng Việt ít ỏi của SiWon thì cậu cũng có thể hiểu được một ít lời Bà Năm nói, cậu chậm rãi:
- cảm… cảm ơn bà…
SiWon hơi ngạc nhiên vì không nghĩ bà Năm lại thức sớm như thế. Cậu nhìn đồng hồ. chỉ gần 5h sáng thôi mà bà đã lay hoay lo bếp núc và quét dọn nhà cửa.
SiWon thong thả bước ra trước nhà. Cậu ngồi vắt vẻo trên nhánh cây sung nghiêng ra bờ sông lộng gió, gió mát ùa vào ngực, tràn vào phổi, không gian chuyển dần sang màu tím mờ của bình minh. Đã hơn ba ngày nay SiWon không ngủ được vì giấc mơ kì lạ đó. Một cô gái không có đầu.
- em ra đây từ lúc nào thế?
Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai SiWon. SiWon không bất ngờ quay lại vì cậu nhận ra giọng nói của LeeTeuk