chiếc xuồng bơi ngược chiều nước, hoang cảnh tối mịt lại như bắt đầu chạng vạng... chỉ mới hơn 12h trưa. tiếng sét vẫn rầm rú ở chân trời nhưng chả thấy hạt mưa nào rớt xuống, mong là trời sẽ không mưa cho đến lúc 4 người họ về đến nhà.
nhưng có vẻ bà Năm không về nhà, bà bơi chiếc xuồng rẽ vào một khúc sông khác, không biết bà ấy đi đâu nhưng có vẻ đang gấp rút lắm. chẳng biết vì lý do gì, có thể là vì trời sắp mưa, cũng có thể là nơi bà ấy đến là một nơi quyết định vận mệnh của các chàng trai Suju tội nghiệp... SungMin rầu rĩ bịt tai lại nhìn DongHae và EunHyuk như cầu cứu, cậu cứ tiếp tục than vãn:
- tớ không thể chịu nổi những âm thanh kì lạ đó... ôi trời ! tớ sắp chết rồi đây...
DongHae và EunHyuk thì vẫn im lặng không nói gì, họ không trả lời SungMin đến một câu, bây giờ họ đang rất căng thẳng vì trước mắt họ bây giờ bắt đầu xuất hiện những sự việc rất kì quái. EunHyuk thấy thấp thoáng trong những bụi dừa nước là những cái xác chết trôi trương phình lên và bị vướng trong ấy, nhưng khi nhìn kĩ lại thì hoàn toàn chả thấy gì… đó chỉ là những bụi lục bình trôi nổi bình thường. còn DongHae thì cứ cảm nhận như ai đó đang đi trên bờ và dõi mắt theo các cậu dưới sông, xuống bơi nhanh thì người đó đi nhanh, xuồng bơi chậm thì người đó cũng đi chậm lại, đôi lúc lại thấy những bóng người ẩn hiện dưới lòng sông như ngụp lặn theo thân xuồng và đeo bám theo xuồng làm xuồng không bơi nhanh hơn được. ước gì bây giờ các cậu có thể tâm sự được những sự sợ hãi đó cho bà Năm nghe, ước gì các cậu được nghe bà trấn an một vài câu.
Chiếc xuồng neo lại ở một căn nhà khá giả, nhà tường cao và sang trọng, có vẻ đây là căn nhà tường duy nhất ở cái thị xã này, trông nó có vẻ rất mới… có lẽ là mới xây chưa lâu. Bà Năm sao lại neo xuồng xuống chổ này?
Bà Năm cột dây xuồng vào chân cầu rồi lật đật bước lên bờ, bà ra dấu cho các cậu bé ở lại trên xuồng, vì một lý do nào đó mà bà không muốn các cậu lên theo bà, mà ba cậu có theo bà thì cũng chả giúp được gì…. Trong chuyện này có vẻ như một mình bà đi thì tốt hơn.
Bà Năm Vừa bước lên đến sân thì thấy một người phụ nữ trạc 40 tuổi đang đứng phơi quần áo
- thím Tư ! thím làm gì đó !
- ủa ! bà Năm ! bà đi đâu qua đây, đi bộ hay đi xuồng vậy? – người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên khi thấy bà Năm. Hình như họ đã quen thân từ trước.
bà Năm đến gần và thỏ thẻ:
- chẳng qua là vầy… dạo này gần nhà tui người ta chôn xác chết trôi nhiều quá, chổ gần cây đa “ma” người ta mới chôn xác nhỏ con gái, mà bây giờ tụi oan hồn chết oan chết ức tụi nó quấy phá quá… định nhờ thím qua nhà một chuyến để tiếp tui… đuổi mấy cái vong đó… giờ này thím rảnh không thím Tư?
Người phụ nữ cười xòa:
- chuyện đó thì có gì mà khó, đợi con phơi xong thau quần áo rồi mình đi, trời chuyển mưa rồi, bà Năm buộc dây xuồng chắc không đó? Lỡ gió tạt trôi mất tiêu là toi à !
- lo gì ! có mấy thằng cháu ngồi ở dưới chừng xuồng rồi !
- bà có cháu hả? sao hồi đó tới giờ con không biết?