chap 7. đối mặt

393 8 0
                                    

Ông thầy Hai hoảng hốt khi thấy DongHae chạy về phía hàng rào dẫn sang nhà bên cạnh. e là sẽ rất nguy hiểm. ông chợt nghĩ ra bên cạnh ông có 12 tên con trai khỏe mạnh. thầy Hai quay phắc lại quát các chàng trai SuJu và chỉ tay về phía DongHae đang chạy bán sống bán chết ra ngoài trời mưa trong khi sấm sét thì vẫn xẹt ngang xẹt dọc và rầm rú ngoài sân

- tụi bây đứng đó nhìn trời hả ! mau chạy theo bắt thằng nhỏ lại cho tao !!

các anh chàng SuJu không hiểu gì nhưng cũng lao ra ngoài trời mưa và chạy theo DongHae. Bà Năm cũng gấp rút chạy theo. Có lẽ vì trời mưa lớn nên đất ngoài sân bắt đầu nhão ra và trơn trợt như vừa được bôi mỡ. các cậu vừa bước ra chưa đến giữa sân thì đã thay phiên nhau trượt ngã lịch bịch xuống đất. nếu như thế này mãi thì làm sao đuổi kịp DongHae đây? DongHae vẫn chạy bay bay ngoài ấy và miệng thì không thôi hò hét, ca hát và cười lên man dại. xóm làng xung quanh hé cửa nhìn sang rất nhiều, những con mắt tò mò nhìn những chàng trai lạ trong nhà bà Năm đang thay nhau vây bắt một thằng “điên” đang cố trốn thoát giữa trời mưa như trút nước.

KangIn kéo tay LeeTeuk dậy khỏi vũng bùn nhầy nhụa và tiếp tục chạy theo DongHae, KangIn thở dốc:

- thằng đó… sao… nó có thể đứng vững và chạy nhanh như thế trên cái lớp bùn trơn , nhầy nhụa này chứ ! grừ….

- Nó có phải là DongHae ngốc nữa đâu ! cậu nhìn đi ! nó là ma ! một con ma nữ đó ! – LeeTeuk lại trượt chân nằm phẹp xuống đất.

- Ôi trời… anh nhìn chân nó xem ! khiếp quá !

Có lẽ các chàng trai rất ngạc nhiên khi thấy DongHae chạy rất thoải mái trên nền bùn đất trơn trợt đó, cậu ấy giữ thăng bằng tốt thế sao? nhưng nếu nhìn kĩ hơn sẽ thấy, chân DongHae không hề chạm đất ! nói rõ hơn là cậu ấy đang bay trên mặt đất.

- trời ơi tía má ơi ! thằng nhỏ… nó… - bà năm thốt lên khi thấy chân DongHae đang lướt đi trên sân.

Các chàng trai mặc dù đang rất hoảng sợ nhưng không thể bỏ mặc DongHae lúc này được. EunHyuk lao đến ôm ngang hông DongHae và hét lên:

- bắt được rồi ! các anh ! mau giúp em giữ cậu ấy lại !

các chàng trai cẩn thận bấu chặt những ngón chân xuống đất và chạy tới giữ DongHae lại. đó là một việc khá khó khăn vì lúc này các cậu cần phải giữ thăng bằng trên nền đất trơn tuột mà DongHae thì có thể lướt bay trên mặt đất.

con ma cố gắng vùng vẫy và không thôi chữi rủa các chàng trai bằng cái giọng người Nam Bộ đặc trưng. Nó cứ trợn tròng mắt và quát tháo. HeeChul tức tối lao đến tát vào má nó mấy cái nổ đom đóm. YeSung đang giữ chặt cánh tay DongHae chợt quay sang nạt nộ HeeChul:

- hyung ! anh đang đánh cơ thể của DongHae đấy !

- cho nó chết luôn ! – HeeChul quát lớn vào mặt con ma – mày có mau thoát ra không hả !

con ma kia bị HeeChul mắng nên điên tiết rướn người tới cắn phập vào cổ HeeChul và thật không may cho anh chàng lúc này, răng của DongHae là loại răng rất nhọn và sắc, cái răng nanh nhỏ của DongHae đã làm cổ HeeChul tóe máu chảy ròng ròng. Các chàng trai SuJu sợ hãi nhìn DongHae, mồm cậu ấy dính đầy máu của HeeChul, cậu ấy cứ chép chép và nuốt máu của HeeChul vào cổ họng  một cách rất ngon lành rồi cười lên man dại. ôi trời ! cái loại ăn thịt người này là cái quái quỷ gì thế?

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ