chap2. hành trình chạy trốn

452 8 0
                                    

Chiếc xe khách chật chội cũ kĩ lăn bánh trên con đường nắng gắt như trãi mật. 13 chàng trai bị nhét vào những hàng ghế phía sau xe, mặc cho họ có ngồi vừa hay không hoặc có ai bị đứng vì thiếu chỗ ngồi hay không thì ông tài xế vẫn ung dung lái chiếc xe khách lao đi với tốc độ tên lửa. các chàng trai cảm thấy buồn nôn, chóng mặt vì tốc độ kinh hồn và mùi hôi khó chịu trên xe. Nào là gà vịt, là thịt cá, rau cải… đủ thứ thức ăn hổn tạp hàng hóa đủ loại được các vị khách “lịch sự” mang cả lên xe và chen chúc chung với các chàng trai. Ôi trời ! các cậu chưa từng có cái cảm giác nào khó chịu đến vậy ! thà là ở nhà cùng tên quản lí khó tính còn hơn là phải chịu đựng sự ngột ngạt và khó thở này. Không ai nhận ra Super Junior đang ở cạnh họ sao?

KyuHyun bị ép bẹp dí đến nổi đầu cậu liên tục đập vào kính xe mỗi khi xe ngang qua khúc quanh. Cậu khó chịu mang trong túi ra quyển tiếng Việt cấp tốc và liên tục lục lọi tìm kiếm những câu nói của người Việt. cậu quay sang một bà thím ngồi bên cạnh. Trông bà thím đó chẳng có vẻ gì là một người có học thức cao… nói rõ hơn là bà thím kia chỉ là một người buôn bán bình thường và có vẻ hơi lam lũ. KyuHyun cố gắng nói :

- Vũng Tàu bao xa?

Bà thím bỗng há hốc mồm nhìn KyuHyun, có vẻ bà ấy không nghe được câu nói của KyuHyun. Ôi trời ! cách phát âm tiếng Việt của KyuHyun tồi đến mức từ câu “Vũng Tàu bao xa” mà bà thím nghe thành “vuông tôm cá ba sa !”

Bà thím tiu nghỉu nhìn KyuHyun và ấp úng:

- vuông tôm thì nuôi tôm chứ ai lại đi nuôi cá ba sa?”

KyuHyun há hốc mồm nhìn bà thím rồi nhìn lên các thành viên khác bằng đôi mắt cầu cứu, nhưng những gương mặt của những chàng trai khác cũng chả khác cậu là mấy. chẳng có một hi vọng gì lóe lên ở đây cả. KyuHyun đành im lặng và tiếp tục chịu đựng cái cảnh bị đập đầu vào kính xe…

Chiếc xe khách dừng lại và đón thêm khách. HeeChul tức tối quát lên:

- còn chổ nào để mà dồn thêm người đâu ! các người điên cả rồi à?

- hyung nói bằng tiếng Hàn như thế ai mà hiểu… sao không nói tiếng Việt ấy? – DongHae thở dài.

Ông tài xế tiếp tục nhét thêm người vào bất kì chỗ trống nào trên xe mặc cho hành khách đã không còn oxi để thở ông ấy vẫn mặc kệ, lão bắt RyeoWook ngồi cả lên đùi của lão để dư thêm chổ trống mà đón thêm người. và cho đến khi không còn chỗ trống nữa thì lão ta nghĩ ra một hạ sách rất tàn ác đó là mở gầm xe dùng để đựng hàng hóa và nhét vài người vào trong đó… trong đó có EunHyuk. EunHyuk giãy nãy :

- không vào ! ở trong đó bẩn lắm ! không được đâu !

những lời của EunHyuk đâu có  khiến lão ta đổi ý… đơn giản là vì lão đâu có biết EunHyuk đang nói gì… một là chui vào đó và đến Vũng Tàu vui chơi cũng các thành viên SuJu… nếu không thì lão bỏ cả đám lại dọc đường ! có thể từ chối sao? ôi đúng là xui xẻo.

EunHyuk bực dọc nằm co người trong gầm xe cùng với mấy cái chuồng gà và những bao gạo, hình như dưới chân cậu còn có thêm vài người nằm co ro nữa. những con gà la ó điếc cả tai và mùi hôi ẩm mốc bốc lên khiến EunHyuk không thở nổi, chả hiểu sao cậu ta có thể chịu nổi. thế nhưng những người lên xe vẫn với vẻ mặt thản nhiên giống như họ đã quá quen với cảnh này rồi vậy.

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ