Con ma lai điên cuồng lao đến
Các chàng trai hoảng sợ tột cùng, tiếng hét lớn của 13 tên đàn ông vang lên vỡ tan cả màn đêm tối mịt của buổi lập thu. Và sau đó là một tiếng thét lớn của một tên đàn ông khác. Dù có điếng người thế nào, dù tất cả đã nhắm nghiền mắt thì họ vẫn cảm nhận được cái gì đó đã bị vỡ đánh một tiếng phẹp ướt át và chất nhầy bắn vào cơ thể họ. ôi chúa ơi ! đến gần một phút sau những chàng trai tội nghiệp và bà Năm mới dám hé mắt nhìn, con ma lai không tấn công họ. đúng ! nó không tấn công ai cả ! nó đã nát bấy ! ôi chúa ơi ! ai đó đã làm nó biến thành một đống nhầy nhụa nằm bẹp dí dưới sàn nhà và bốc mùi tanh hôi khủng khiếp !
- mọi người ra khỏi đây đi nó đã tan xác rồi ! – bên ngoài vang lên một tiếng nói của một người đàn ông lạ
bà Năm và các chàng trai SuJu cố gắng nén nổi sợ hãi chồm người nhìn ra cửa, một người đàn ông với bộ râu bạc trắng cầm trên tay một cái hủ đang tiến vào nhà. Lão ta lặp lại một lần nữa:
- mau ra khỏi đây trước khi vong hồn thằng chết tiệt đó quay lại đây, tôi sẽ thu phục nó ngay bây giờ ! mau đi đi !- lão ta gằn giọng.
- ông… ông là ai – bà Năm sợ hãi nhìn bộ dạng kì lạ của lão ta
lão ta không nói gì, chỉ giương đôi mắt đáng sợ nhìn bà Năm rồi nhìn các chàng trai như muốn ra lệnh cho họ rời khỏi đây. Cái xác của con ma lai nằm dài trên sàn, đến lúc này các chàng trai mới nhìn thấy rõ những con dòi trắng hếu đang bò lúc nhúc ra khỏi cái xác và cả vũng bầy nhầy của cái đầu và chùm ruột vừa bị một thế lực vô hình nào đó làm cho “tan xác”. Từ trước đến giờ các cậu chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào đáng sợ như thế kể cả trong những bộ phim kinh dị.
bà Năm tần ngần nhìn ông lão một lúc rồi bối rối hỏi lại một lần nữa:
- thế… khi nào tôi mới được quay về đây? Ngày mai là lễ giỗ của ông nhà tôi… làm… làm ơn với…
- khi trời sáng bà có thể quay lại ! mau chạy đi ! – ông lão hốt hoảng nhìn lên tường và bổng dưng hét lên ! – nó kia rồi ! chạy đi ! nhanh lên !
các chàng trai đưa mắt nhìn lên trần nhà thì thấy có một tên đàn ông trạc 40, gầy gò, xanh xao đang đu vắt vẻo trên thanh ngang và đưa đôi mắt đỏ lòm nhìn các chàng trai một cách dữ tợn. LeeTeuk nắm tay áo ShinDong lôi đi và các chàng trai khác cũng ùa theo chạy ra khỏi nhà. Họ cắm đầu chạy bạt mạng vào bóng đêm trước mặt mà không dám quay đầu nhìn lại. chỉ nghe sau lưng họ những tiếng chửi bới la hét của lão già lạ mặt đó và cả tiếng la hét của con ma lai, nó đã bị thu phục. Họ cần phải chạy đi thật xa.
ShinDong thở hổn hểnh vì bị LeeTeuk lôi đi quá nhanh, có thể một phần vì cân nặng đã khiến cậu không thể chạy tiếp:
- huyng… em… em mệt quá !
LeeTeuk nhìn ShinDong đang tái mặt vì mệt, cậu lo lắng quay sang bà Năm và hỏi dồn:
- chúng… chúng ta đi đâu đây bà Năm? Chúng cháu mệt quá ! tối trời ! cháu không thấy gì cả
bà Năm từ từ đi chậm lại và chỉ tay về phía một căn nhà lớn còn sáng đèn: