chap10. kì tích

351 8 0
                                    

Bà Năm cười tươi rói và vỗ vỗ vai SungMin như vui mừng vì sự năng nổ nhiệt tình của cậu. EunHyuk vác giỏ bánh lên vai và hào hứng nói:

-         đi thôi !

-         EunHyuk ! cẩn thận ! – DongHae chạy theo đỡ hộ giỏ bánh trên vai EunHyuk.

Ba anh chàng cùng tuổi này lúc nào cũng luôn hòa thuận và thân thiết với nhau. SungMin, EunHyuk và DongHae thận trọng để giỏ bánh và rau cải lên xuồng và chạy nhanh ra sau nhà lấy những bộ quần áo trên sào và mặc vào. Đó là những bộ quần áo sang trọng, đắc tiền và vừa vặn nhất của các cậu. đó là những bộ quần áo ngày các cậu trốn khỏi khách sạn Sài Gòn. ba chàng trai nhỏ như được lột xác khỏi cái lốp vỏ bần cùng, lam lũ. Họ chợt trở nên bảnh bao, điển trai và hào nhoáng theo đúng nghĩa của Super Junior,

các cậu cẩn thận bước xuống xuồng. 10 chàng trai đứng trông theo và vẫy vẫy tay như chúc các cậu may mắn

-         các cậu chuẩn bị đi hỏi vợ à? – bà Năm nhoẻn miệng cười vì vẻ ngoài bảnh bao của những chàng trai bé bỏng của bà. Bà nhanh nhảu cởi sợi dây xích rổn rẻn và đẩy xuồng ra khỏi bờ.

EunHyuk lấy tấm cao su che rổ bánh lại để nó không bị nguội đi, SungMin ngồi giữa xuồng tát nước và sắp xếp lại những rau cải thật gọn gàng, DongHae ngồi ở mũi xuồng nhìn xa xăm ra dòng sông mênh mông và cất lên những tiếng hát vu vơ bài hát All My Heart . bà Năm nhìn ba chàng trai nhỏ, bà chợt cảm nhận được một tình yêu thương ấm áp lan toản, một tình cảm gia đình thật kì lạ. cuộc sống cô đơn của bà mấy chục năm nay chợt được thắp sáng trở lại bởi 13 chàng trai lạ lẫm kia, tình yêu thương giống như tình cảm bà cháu, tình mẹ con, cái tình cảm mà bà đã mất đi từ rất lâu… bà Năm  bỗng cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều mặc dù cuộc sống càng ngày càng chật vật khó khăn hơn… thôi kệ ! dù gì thì cũng chẳng còn con đường nào khác để đi nữa, bây giờ SuJu chẳng khác nào con cháu ruột của bà, cứ bám víu lấy nhau mà sống cho qua ngày đoạn tháng vậy.

Chiếc xuồng nhỏ cập bến chợ eo xèo, ồn ào. SungMin và DongHae vác giỏ bánh theo chân bà Năm và EunHyuk thì ôm những rau cải theo sau. Tuy là chợ quê nhưng cũng khá rộng lớn và đông đúc. Đã có một cái sạp hàng trống chờ đợi các cậu ở một góc chợ. bà Năm nhanh tay xếp những chiếc bánh tét và cắt vài khoanh ra bày lên đĩa để thu hút khách hàng. Mọi người qua lại, mua bán, mặc cả, kì kèo giá cả với nhau nhưng không ai thèm chú ý đến sạp bánh của bà Năm . gần 2 giờ trôi qua, vẫn không có ai để mắt đến sạp bánh của bà Năm. Nhưng bà Năm vẫn tỏ vẻ khá thản nhiên và trò chuyện với bà hàng nước bên cạnh như đã quá quen thuộc với cảnh ế hàng này vậy.

-         sao không ai mua thế nhỉ? – DongHae lau lau mồ hôi trên trán, mặt trời đã bắt đầu chiếu cái ánh nắng nóng đầu tiên xuống mặt đất.

3 chàng trai bắt đầu cảm thấy chán nản vì đã gần trưa mà vẫn không có ai đụng đến khoanh bánh nào. Nếu tiếp tục như thế này thì có khả năng hôm nay sẽ không có đủ gạo để ăn nói chi là đến cá, đến thịt.

DongHae thở dài cầm cái giỏ bánh trống rỗng thất tha thất thiểu đi về phía bóng râm ở cuối chợ ngồi chơi ảo thuật với sợi dây bánh tét cho đỡ chán. lí do cậu không chơi ở gần hai người bạn của mình là họ đã quá nhàm chán và cũng đã biết tỏng trò lừa bịp của cậu. bỗng một thằng bé đi chợ cùng mẹ nhìn thấy DongHae và reo lên:

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ