chap 16. Đêm Kinh Hoàng

342 8 1
                                    

- ăn ruột – RyeoWook thản nhiên

- em nói gì vậy RyeoWook? – LeeTeuk nhíu mày

RyeoWook thở hắc ra :

-         coi như em chưa nói gì – cậu chống tay đứng dậy và ra khỏi bếp.

các chàng trai trố mắt nhìn theo RyeoWook và nhìn nhau hoang mang. Bà Năm có vẻ hơi giận, bà nhìn LeeTeuk mong chờ anh chàng sẽ có một hình phạt nào đó cho cậu em nhỏ “vô duyên” đã nói xấu cô Thắm xinh đẹp cháu bà. Nhưng sự việc có vẻ không như bà mong đợi, LeeTeuk không chỉ không trách mắng gì RyeoWook mà còn thừ người ra suy nghĩ gì đó trong đầu. các chàng trai cũng dần dần chuyển vẻ mặt. bà Năm tỏ vẻ giận dỗi, bà đứng dậy đóng sầm cửa sau và lạnh lùng nói:

-         các cậu muốn nói sao cũng được, các cậu đóng hết cửa, rào chắn lại kĩ càng rồi đi ngủ sớm đi !

-         bà Năm… - LeeTeuk chợt gọi bà Năm rồi bỗng như có cái gì đó chặn ngang cổ họng làm anh chàng không thể thốt nên lời. LeeTeuk cũng bắt đầu đâm ra nghi ngờ.

bà Năm quay lại nhìn LeeTeuk, thấy anh chàng bối rối quay mặt đi, bà cũng hiểu lý do nên cũng không hỏi han gì thêm. Bà thở dài ủ rủ bước ra trước cửa thắp hương trên bàn thiên rồi trò chuyện cùng cô gái nhỏ đang chờ đợi mẹ cô ấy đi bán về.

DongHae đứng dậy đóng cửa sổ và cài then lại thật cẩn thận, nhưng cậu bé lại quên đem con gà mái đang ấp trứng vào nhà. các chàng trai khác thì ngồi thừ người nhìn ra bờ sông nơi cô gái nhỏ và bà Năm đang ngồi. đến bây giờ các cậu bé mới cảm thấy những hành tung mờ ám của cô ta. KyuHyun thì thầm như không muốn bà Năm và cô ta nghe thấy:

-         ban nãy cô ấy đã không thể đập tỏi, và khi em bằm tỏi thì cô ta cũng đã tránh xa… em không biết đó có phải là biểu hiện sợ hãi hay không… chắc là do em đa nghi quá – KyuHyun nhìn khắp lượt các chàng trai để mong một câu trả lời đồng cảm.

-         em không đa nghi đâu ! – HanKyung hất mặt – cô ta bảo tay đau, nhưng vừa rồi lại có thể bê một thúng bánh to mà cả SiWon chưa chắc đã bê nổi, lúc LeeTeuk Hyung kéo tay cô ấy, đã bị cô ấy giằng lại một cách thô bạo… làm gì có chuyện tay đau !

LeeTeuk chen ngang:

-         dù gì thì mấy đứa cũng nên nghĩ theo hướng tích cực… cô ấy là người quen của bà Năm

-         quen ! ừ thì quen ! – HeeChul to tiếng -  nhưng cậu giải thích đi ! tại sao cô ta không ăn tý gì từ sáng đến giờ ! kể cả 1 quả mận ? cậu giải thích đi !

EunHyuk lao tới bịt miệng HeeChul lại, các chàng trai nhăn mặt ra dấu

-         bé mồm tý hyung !

HanKyung lườm HeeChul rồi nhìn ra bờ sông, cô gái và bà Năm vẫn nói về một việc gì đó không nghe rõ. HanKyung quay lại nói khẽ với LeeTeuk:

-         em đã được đọc qua một ít sách kể về loài ma này… khi nó rút đầu ra khỏi thân, nếu chúng ta lật úp thân của nó lại thì nó sẽ không thể trở lại hình dạng là một con người khi trời sáng vì đơn giản là nó không thể gắn đầu và ruột vào thân được.

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ