chap14. Ma Lai

316 7 0
                                    

các chàng trai nhảy ùm xuống sông để trôi đi lớp bùn bám đầy trên người, họ như được trở lại cái tuổi ấu thơ hồn nhiên, mọi lo toan, mọi suy nghĩ đua chen với đời đều được dòng nước trong vắt ấy mang đi hết. nhánh cây sung nghiêng ra bờ sông là nơi lí tưởng để họ trèo lên và “phi thân” xuống nước. nơi này bắt đầu gắn bó với họ như quê hương ruột thịt.

-         SungMin đâu nhỉ? – EunHyuk rướn cổ lên bờ tìm kiếm

-         Cậu ấy theo bà Năm vào bếp làm bánh xèo rồi ! – HanKyung leo lên bờ - cậu ấy đâu có bẩn như tụi mình… à… mà ban nãy SungMin chạy theo ai thế nhỉ? –HanKyung hơi tò mò.

-         Ai? – LeeTeuk nhíu mày – có thấy ai đâu?

HanKyung nghiêng đầu vỗ vỗ lỗ tai vì hình như nước sông đã vào lổ tai cậu ấy

-         em không biết… chắc em nhìn lầm mất rồi ! ôi lạnh quá ! – HanKyung vòng tay ôm lấy thân mình và nhanh chân chạy vào nhà.

-         Sạch chưa mà lên đấy? – HeeChul gọi lớn

-         Sạch rồi !

-         ở bẩn quá ! – DongHae nhìn HanKyung càu nhàu.

Khói bếp lan tỏa cả không gian. SungMin ngồi bó gối bên cạnh bà năm và nhìn những thao tác tráng bánh xèo chuyên nghiệp của bà. KyuHyun và RyeoWook chăm chỉ nhặt rau, YeSung khéo léo thái dưa chuột và các cậu bé ướt sũng ban nãy thì đang giành nhau cái phòng thay đồ để mau chóng ra ”xem mặt” cái bánh xèo nam bộ… đó là một cảm giác gia đình., một gia đình hạnh phúc đích thực…

SungMin dụi dụi mắt vì khói cay, cậu thì thầm:

-         bà Năm…

-         hả?

-         lỡ như tụi con quên hết tiếng Việt thì bà có buồn không?

Bà Năm cười nhẹ không trả lời, có thể bà sẽ buồn, nhưng đó có là vấn đề gì to tát gì đâu, trước đây thì các cậu cũng đâu có nói được tiếng Việt. mọi người vẫn sống vui vẻ cùng nhau đấy thôi, thời gian các cậu ở đây không còn nhiều, việc có nói được tiếng Việt hay không đã không còn là vấn đề quan trọng nữa rồi. nhưng có vẻ SungMin hơi buồn, ước gì các cậu hiểu được tếng Việt thêm một thời gian lâu dài nữa… hoặc cứ như thế đến lúc rời khỏi đây… à mà không ! các cậu muốn mang cả bà Năm đi nữa… những ý nghĩ rối ren cứ đuổi nhau trong đầu SungMin… cậu yêu nơi đây mất rồi.

Những cái bánh xèo vàng ươm thơm phức được này ra đĩa. Do hôm nay trời mát nên thay vì ăn uống trong bếp thì các cậu đã cùng bà Năm mang bánh ra trước sân trãi chiếu cối ra vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau. mùi hương ngọc lan thoang thoảng và tiếng gió rì rào tán cây như reo vui trong tiềm thức, khiến tâm hồn con người thoải mái và phấn chấn.

Bỗng một người đàn ông hình dáng to lớn, lưng trần cuồn cuộn cơ bắp, vác một túi tỏi lớn hớt hải đi qua. Bà Năm thấy hơi lạ vì thái độ của ông ta, bà gọi lớn:

-         chú Hai ! chú đi đâu vậy? ghé ăn miếng bánh với sấp nhỏ !

người đàn ông thở dốc quay lại nhìn bà Năm, nhìn những chàng trai SuJu, rồi nhìn những cái bánh xèo trên đĩa. Ông ấy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi dáo dác nhìn xung quanh như sợ ai đó nhìn thấy ông. Người đàn ông bước nhanh vào cổng và hổn hểnh nói với bà Năm và các chàng trai SuJu:

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ