chap15. dấu vết

418 8 0
                                    

Thế là lại thêm một đêm nữa họ mất ngủ. mùi thơm của vỏ quýt hong muỗi cũng phần nào đó làm cái không khí bớt đi mùi tanh hôi của máu đông. LeeTeuk ngã đầu xuống gối mà ngẫm nghĩ, tự dưng lúc này LeeTeuk lại nhớ sân khấu, cậu muốn về Hàn Quốc, muốn được tiếp tục biểu diễn, mặc dù hơi vất vả nhưng ít ra thì nơi đó cũng không xảy ra những chuyện kì quái như ở đây, mà nếu có chuyện xảy ra đi chăng nữa thì vẫn còn cảnh sát, những nhân viên, lúc nào các cậu cũng được bảo vệ như những ông hoàng. LeeTeuk thở dài, cậu nhìn những người em thương yêu đang ngồi cạnh cậu, ai cũng hốc hác hẳn đi, cậu chợt lo lắng, một cảm giác mơ hồ không thể nắm bắt… ước gì mọi chuyện có thể khá hơn.

Bà Năm nhìn ra cửa sổ. tiếng gió vẫn xào xạc từng tiếng khô khốc, không gian vẫn nặng nề, không ai nói với ai câu gì. Bà Năm nhìn các chàng trai, vẻ mặt không thể giấu được lo lắng. bà thở dài rồi nhẹ giọng như khuyên nhủ:

-         các cậu ngủ một chút đi…

-         ngủ sao được bà Năm – EunHyuk vẫn tư thế ngồi bó gối, gương mặt hốc hác chưa khỏi nổi hoang mang – lỡ nó quay trở lại một lần nữa thì sao?

LeeTeuk lấy chân đạp EunHyuk ngã lăn kềnh xuống chiếu và hậm hực:

-         bà Năm nói thì nghe lời đi ! mấy đứa cũng cố mà nhắm mắt một chút … nó… không quay lại nữa đâu…

các chàng trai nghe lời uể oải nằm xuống và cố gắng nép sát vào nhau. các cậu đã quen nghe lời LeeTeuk, vì cậu ta là leader. tâm trạng các chàng trai bây giờ đầy những hoang mang, sợ hãi, liệu rồi nó có quay lại nữa không đây? con ma lai đó giống một con quái vật hơn là một hồn ma. Bà Năm vặn cây đèn dầu nhỏ lại và thì thầm:

-         ngày mốt là giỗ ông Năm, mấy cậu giữ sức khỏe ngày mai chuẩn bị bánh trái với tui.

-         Dạ vâng – các chàng trai uể oải trả lời

Ít ra thì còn có một mục tiêu để các cậu chiến đấu với màn đêm lúc này, ngày giỗ ông Năm ư? Thế thì chắc chắn là ngày mai các cậu phải vất vả rồi đây, RyeoWook vùi đầu vào lưng SiWon để quên đi cái mặt bèo nhèo, máu me và đôi mắt đỏ lòm ban nãy, chắc chắn là đêm nay RyeoWook sẽ không ngủ được… ngày mai họ phải dành cả ngày để chuẩn bị lễ giỗ cho ông năm. Những chàng trai tội nghiệp càng ngày càng hốc hác hơn.

Gà bắt đầu gáy báo hiệu trời sáng. Bà Năm loay hoay quét sân và nấu cơm, trời vẫn còn đen như mực mùi khói bếp đã bay khắp xóm. Bà Năm đứng ngoài sân nhìn xung quanh, hôm nay thật khác với mọi ngày, không một bóng nông dân ra đồng, không một tiếng chó sủa, dưới sông không có xuồng bè rao bán bánh trái, cả một tiếng gà kêu cũng không, buổi sáng thật khác hẳn với mọi ngày. Bà nhìn qua nhà bà Hai, không có ánh đèn sáng, có vẻ người dân ở đây sợ con ma lai vẫn chưa đi khỏi… ừ ! biết đâu con ma lai vẫn còn quanh quẩn đâu đây cũng nên.

Các chàng trai vẫn chưa thức, bà Năm tất tả chạy ra chuồng lợn và tháo những lớp lá chuối mà hôm qua DongHae đã cẩn thận lợp lên… thật may ! những con lợn vẫn an toàn và đang mừng rỡ la hét khi thấy bóng dáng bà Năm bước ra. Bà lén lúc lấy tro than rãi dài lên vết máu và chất dịch hôi thối mà con ma lai tối qua đã để lại cạnh chuồng lợn, có vẻ tối qua nó đã cố gắng để trườn vào chuồng lợn nhưng không được, xung quanh toàn là máu me và dịch nhầy của nó… mong là những chàng trai nhỏ bé, tội nghiệp kia đừng trông thấy những dấu vết này, bà sợ họ sẽ sợ hãi hơn… bà nhanh tay nhổ bó sả và đốt lên hong quanh chuồng lợn để khử mùi hôi khủng khiếp đó, mặt trời bắt đầu lên.

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ