chap8. đêm kinh dị

414 7 0
                                    

- có chuyện gì xảy ra vậy? tại sao bà Năm lại hoảng hốt như thế? – EunHyuk ngừng gõ. Cậu đặt bát cơm xuống và nhìn thái độ luống cuống của bà Năm

HanKyung chợt điếng người, cậu không nghĩ những chuyện hồn ma đói hiện về đòi ăn là có thật, HanKyung đã nghe rất nhiều người kể về những hồn ma này, thậm chí những bộ phim cũng thường hay nhắc đến. nhưng HanKyung chỉ nghĩ nó là những chuyện người ta thêu dệt lên để hù dọa nhau thôi chứ làm gì có chuyện gõ đũa lên miệng bát thì ma đói sẽ xuất hiện chứ ! nhưng bây giờ thì cậu đã thấy, đó là sự thật ! những hồn ma đói bắt đầu lần mò xuất hiện xung quanh các cậu với số lượng rất đông đúc. Bà Năm mặt mày  tái mét, tay chân bủn rủn làm rơi cả chùm tỏi xuống đất, phải đợi hơn mấy giây sao bà mới đủ bình tỉnh để nói:

- chạy lên nhà trên hết đi !

các chàng trai bây giờ đã nghẹn ứ trong cổ không nói thành lời. các cậu không còn sức lực để nhúc nhích nữa. trông hình dạng chúng nó thật là khủng khiếp ! những cơ thể gầy khô trơ xương, xám xịt như tro than, bụng thì to như cái trống đồng, miệng mồm nước dãi chảy lòng thòng như thèm thuồng, đói khát. Thà là trông thấy những oan hồn chết trôi, hay những cái thây  Máu me còn hơn phải trông thấy những hồn ma đói này, chúng nó dị thường đến đáng sợ. bỗng Các chàng trai SuJu có dấu hiệu bị choáng nhẹ và buồn ngủ. bà Năm hoảng hốt chấp tay vái vái lia lịa và lẩm bẩm:

- nam mô a di đà phật ! mấy vong hồng khuất mặt khuất mày, sống khôn thác thiêng làm ơn đừng quấy phá sấp nhỏ…

các chàng trai hoảng hốt ngồi dậy và chạy lao vào phòng bà Năm và đóng sầm cửa lại. đúng là ở cái đất này nhiều chuyện dáng sợ thật. liệu còn con ma nào quanh quẩn xung quanh đây nữa không? ôi chúa ơi, không thể nào tin được. tại sao lại có những chuyện ma quái kì lạ đó xảy ra chứ? chẳng lẽ những lời đồn đại về những oan hồn đói khát đó là thật ư?

Những anh chàng SuJu điếng người không dám mở miệng nói câu nào, các cậu hé cửa nhìn ra bếp.Những con ma đói đang bốc cơm ăn ngon lành, con thì vừa ăn vừa khóc ròng ròng như tủi hổ cho số kiếp, con thì e thẹn ăn từng chút và nhìn dáo dác xung quanh, con thì liếm láp bát cơm, trông chúng nó gớm giếc vô cùng, những hốc mắt sâu hõm và tay chân thì dài lêu nghêu như những thằng nghiện… bà Năm kinh hãi không dám nhìn cảnh tượng đó. Bà chạy vào trong lấy ba nén hương thắp lên và vái vái trươc bàn thờ ông Năm, nhưng chàng trai nhắm nghiền mắt ôm lấy nhau. Tiếng nhóp nhép vẫn chưa dứt.

HanKyung thì thầm :

- thực ra thì lũ ma đói không hiếu chiến, chúng nó ăn no rồi sẽ đi thôi….

- Sao cậu biết – HeeChul tròn mắt nhìn hanKyung, những chàng trai khác cũng rất nhạc nhiên.

HanKyung kéo cánh cửa lại và quay mặt về hướng HeeChul:

- tớ có đọc qua nhiều mẫu truyện về các linh hồn. trong đó có ma đói, dân gian cũng thường đồn đại về những hồn ma lang thang vất vưởn đói khát lâu ngày. Theo phật giáo thì chỉ cần đến những nơi vắng vẻ, bày cơm ra và gõ đũa vào miệng bát gọi họ về thì họ sẽ về ăn.  Tớ vẫn còn nhớ… lúc tớ còn nhỏ, lên bàn ăn hay gõ gõ đũa ăn vào miệng bát, lần nào tớ cũng bị bà mắng cho một trận.

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ