chap4. hồn về

476 11 1
                                    

Bà Năm với tay đóng cánh cửa sổ lại thật chặt một cách nhẹ nhàng rồi nhìn các chàng trai bằng một ánh mắt e ngại. bà thở dài rồi lắng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài. Hôm nay trời không hề có gió, tại sao cây cối bên ngoài lại xào xạc một cách khó hiểu đến thế? Tiếng con cú làm bà Năm sợ thốt tim. Bà lâm râm khấn vái:

- nam mô… a di đà phật, những vong hồn khuất mặt khuất mày hãy yên nghỉ đi, đừng về nữa…

con chó bên sông vẫn không thôi tru lên những tiếng thảm thiết như réo gọi âm hồn. con cú đậu trên cây na sau vườn cũng chưa chịu thôi cái tiếng kêu khó nghe đó. Những âm thanh ma quái lồng vào nhau làm màn đêm u ám trở nên rung rợn hơn. Bà Năm cảm thấy hoang mang vô cùng, hình như bà biết chuyện gì đang xảy ra. Bà Năm lén nhìn qua khe cửa sổ sang căn nhà bên cạnh, căn nhà lá nhỏ tối om không có dấu hiệu gì là có người đang thức. con chó vẫn sủa inh ỏi và nối tiếp đó là những con chó xung quanh cũng tru lên như đang giận dữ và xua đuổi một oan hồn chết oan đang muốn mò về dương gian.

Những chàng trai SuJu cựa mình làm bà Năm giật thốt tim, bà khe khẽ bước ra cửa và lấy dầu châm thêm vào đèn. Mấy chục năm trời, bà Năm là người hiểu rõ nhất những chuyện ma quái đã xảy ra ở vùng đất này, từ chuyện con ma nữ mắc võng ru con ở bụi tre đầu làng đến chuyện thằng Tí bị cụt lưỡi thường hay hiện về nhảy nhót ở bờ sông vào những đêm mưa, rồi chuyện chòng chỏng(*) chết trôi thường tấp vào bờ những ngôi nhà không thắp đèn, và cũng không hiếm những chuyện con nít đi chơi đêm về bị ma giấu trong những bụi tre gai và miệng thì nhét đầy đất sét…

Bà Năm cũng đã không ít lần gặp ma. Nhưng những dấu hiệu mờ ảo mà bà đã từng gặp như cô con gái của bà đã chết trong chiến tranh thường hay hiện về chải tóc trước gương hay người chồng quá cố của bà thường về trong những giấc mơ và vòi vĩnh những món ăn ngon. Nhưng chưa lần nào bà thấy những dấu hiệu rõ ràng và đáng sợ như hôm nay. Nếu thật sự có hồn ma nào đó quanh quẩn thì chắc chắn đó là một oan hồn rất dữ tợn

Bà Năm không thôi khấn vái, có lẽ cả đêm nay bà sẽ không thể ngủ vì biết đâu hồn ma nào đó sẽ làm hại đến các chàng trai ngoại quốc vô tội kia thì sao? Bà nhìn về phía cửa sổ trông ra căn nhà hàng xóm… chắc chắn đó chính là khởi đầu của sự việc đáng sợ ban nãy, những con lợn trong chuồng la hét inh ỏi một cách kì lạ, màn đêm vẫn tối mịt, không biết chuyện gì đang xảy ra ngoài kia

Mặt trời lên cao, chiếu cái ánh nắng oi bức vào nhà, các chàng trai thức dậy và nhanh tay sắp xếp chỗ ngủ của mình thật chu đáo. Trông ai cũng có vẻ mệt mỏi. bà Năm đã đi đâu mất, có lẽ bà ấy ra vườn…

- huyng ! tối qua ngủ ngon chứ? – EunHyuk đạp đạp LeeTeuk

- ừ… nhưng có lẽ nền đất cứng quá nên hơi nhứt mỏi – LeeTeuk sờ sờ sau gáy và lắc lắc cổ, xem ra anh chàng khá mệt mỏi. – mấy đứa ngủ được không?

RyeoWook xếp xếp tấm bao bố và cười:

- có lẽ là vì mệt quá nên em ngủ như chết ! chẳng biết trời trăng gì… - bỗng RyeoWook hoảng hốt nhìn LeeTeuk – hyung ! cổ anh… cổ anh…

mọi người giật mình khi thấy vết bầm sau gáy LeeTeuk, một vết bầm đen có hình thù rất kì lạ, LeeTeuk nhíu mày nhìn các chàng trai:

[longfic] - SuJu- mảnh đất linh thiêngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ