EunHyuk trãi chiếc chiếu ra đất và mắc mùng cho các anh mình. Chỉ mới hơn 6h chiều mà các chàng trai đã chuẩn bị đi ngủ. họ cảm thấy hơi mệt, tuy cháo gừng đã làm cho họ trông có vẻ tươi tỉnh và hồng hào hơn nhưng 9 chàng trai vẫn còn cảm thấy mệt mỏi và có triệu chứng cảm sốt.
RyeoWook với tay đóng cánh cửa sổ lớn lại chắc chắn để tối nay gió không lùa được vào nhà. SiWon kéo tấm chăn lên quá ngực và nhìn RyeoWook, cậu ho húng hắng một vài tiếng rồi nói :
- RyeoWook à… tối nay cậu ngủ với SungMin hyung nha ! tớ qua ngủ với KangIn hyung.
- Sao vậy? – RyeoWook ngạc nhiên nhìn SiWon đang lay hoay chui ra khỏi mùng.
- Tớ cảm rồi… KangIn hyung cũng có vẻ không khỏe, thôi thì để hai người bệnh ngủ chung còn hơn để tớ lây bệnh cho cậu, cậu và SungMin hyung ngủ chung chắc sẽ ổn hơn là để huyng ấy ngủ với KangIn hyung…
RyeoWook nhíu mày nhìn SiWon đang uể oải bước qua “khu vực” của KangIn, cậu nói khẽ:
- cậu ổn không SiWon?
- Không sao mà… cảm nắng thôi ! – giọng SiWon đã bắt đầu khàn đi – SungMin hyung qua chổ của em mà ngủ !
SungMin im lặng thở dài ngồi dậy, cậu ôm gối qua chổ ngủ của RyeoWook và nằm xuống. RyeoWook cũng thở dài lo lắng. Họ không nói với nhau câu gì. Mỗi người họ đang mang trong đầu một ý nghĩ khác nhau. Có lẽ EunHyuk và DongHae cũng đã yên vị ở chổ ngủ ấm áp của họ.
Bà Năm khe khẽ thắp nén hương trên bàn thờ ông Năm và ra sân vái lạy trước bàn thiên rồi cũng tắt đền đi ngủ sớm. căn nhà ồn ào mọi ngày hôm nay chợt yên lặng hẳn. không có tiếng nói cười rộn rã hay tiếng trò chuyện đêm khuya của những chàng trai. Chỉ có Tiếng ếch nhái, côn trùng gọi nhau réo rắt cùng với tiếng gió xào xạc bên vách nhà báo hiệu một đêm thời tiết xấu. màn đem đặc quánh như nước đậu đen, lâu lâu các chàng trai lại bị giật mình vì tiếng ho của ai đó trong số họ, rồi tiếng thở khò khè vì nghẹt mũi, hơi thở gấp của một kẻ bị sốt…
Cơn mưa lớn giữa đêm đánh thức RyeoWook dậy, Anh chàng cảm thấy hơi lạnh và quay qua giật lấy chăn của SungMin để được ấm áp hơn. RyeoWook thở chậm lại để lắng tai nghe những tiếng động xung quanh cậu, có vẻ những chàng trai SuJu đã ổn hơn ban nãy một tý, RyeoWook không còn nghe tiếng thở khó nhọc hay tiếng ho của một trong số họ nữa. chẳng nghe ai trở mình… có lẽ họ đang ngủ ngon lắm. RyeoWook uể oải nghe tiếng mưa lớn và nhìn ra cửa sổ, cánh cửa sổ đã bị gió mạnh làm bung ra và nhiệm vụ bây giờ của cậu là phải đóng nó lại. RyeoWook ngáp dài ngồi dậy chui ra khỏi mùng để đóng cửa sổ, cậu không quên vặn nhỏ cây đèn dầu trên bàn lại để các chàng trai dễ ngủ hơn, phần là vì cũng muốn tiết kiệm dầu cho bà Năm đỡ phải lo lắng, có lẽ đã hơn 1h sáng.
RyeoWook bỗng giật mình vì thấy có một bóng người đang ôm một vật thể tròn tròn đang tiến về phía sân nhà. cậu dụi dụi mắt nhìn kĩ và định dạng lại một lần nữa vì mưa đang rất lớn, nước mưa trắng xóa với lại đêm nay là một đêm không trăng nên cậu cũng chẳng biết đó là vật thể gì… có thể cậu đang bị ảo giác chăng…? RyeoWook sởn gai ốc vì chính xác đó là người, cái bóng ấy đang tiến mỗi lúc một gần hơn đến gần cậu. vật thể tròn tròn trên tay người đó là gì? Là một cái đầu người chăng? RyeoWook muốn tè ra quần khi tưởng tượng đó là một cái đầu người vừa được chặt ra… cô Út chăng? Không phải ! không phải là cô Út ! và vật thể đó cũng chẳng phải là cái đầu… cái đầu không thể bé như thế. RyeoWook như chết đứng tại chổ khi cái bóng người đó dừng lại ngay giữa sân và giơ cái vật thể tròn đó lên cao và lấy sức đập mạnh xuống đất. một tiếng xoảng lớn vang lên rồi kéo theo đó là tiếng cười nắc nẻ của cái bóng đen. Nó cười rú lên thỏa mãn sau khi đã đập vỡ cái vật thể tròn tròn trên tay nó, hình như vật thể đó được làm bằng sứ… cái bóng đen nhanh chóng bước đi mất hút sau những rặn cây rậm rạp. RyeoWook nhíu mày nhìn theo và gấp rút đóng cánh cửa sổ lại thật nhanh phòng trường hợp bất trắc xảy ra. nhưng chưa kịp đóng cửa thì một cơn gió mạnh kéo theo nước mưa tạt mạnh vào nhà và làm tắt cây đèn dầu trên bàn. RyeoWook cuốn cuồng sờ soạng tìm cái hộp diêm để thắp cây đèn lên nhưng tìm mãi không thấy, anh chàng lúc này bỗng vụng về đến tội nghiệp. mưa cứ theo gió ào ạt thổi vào nhà. RyeoWook bực tức với tay đóng cánh cửa sổ lại thật chặt và chui thẳng vào mùng ngủ không thèm tìm cái hộp diêm nữa… một cảm giác buồn ngủ lạ thường làm “nản chí anh hùng” của RyeoWook… và một luồn khí nơi đống sứ vỡ cũng theo cửa sổ mà len lỏi vào nhà….