Bà lão đưa buồng chuối chín lựng cho LeeTeuk rồi quay đi. Việc gì phải quan tâm đến một đám đàn ông con trai cơ bắp cuồn cuộn như thế. Trông họ có giống đói rách nghèo khổ gì đâu? Mà chắc gì những việc bà lão nghĩ đúng như những gì SuJu diễn tả. họ có hiểu nhau đâu, làm sao bà ta biết SuJu đang bị lạc và cần một chỗ nương nhờ qua đêm nay chứ? bà ta làm gì biết SuJu đang muốn nói đến điều gì, mà cũng cần gì phải biết…
Những chàng trai nhìn nhau, rồi nhìn theo bà lão đang khuất xa sau những rặng cây dài, trông bà có vẻ nghèo khổ và lam lũ với chiếc áo bà ba đen đã bạc màu và có vài chỗ vá. Các cậu không nghĩ là mình có thể nương nhờ vào một bà lão ốm yếu, nghèo khổ như vậy. những chàng trai thở dài, bà lão đã khổ, nhưng lúc này các cậu còn khổ hơn cả bà, các cậu sắp thành trẻ em đường phố mất rồi .
- bà ơi ! – RyeoWook cất tiếng gọi và chạy theo bà lão. Thật là ngạc nhiên khi RyeoWook có thể phát âm chuẩn tiếng Việt như vậy. quyển từ điển Hàn Việt xem ra cũng khá giúp ích cho các cậu lúc này.
Bà lão quay lại nhìn RyeoWook. Và các chàng trai cũng nhanh chóng chạy theo bà. Các cậu còn chỗ nào để đi nữa đâu. Bà lão không nói gì vì biết có nói ra thì các cậu cũng chả hiểu. các chàng trai lại chấp tay trước mặt và làm điệu bộ van xin trông rất đáng thương, lần này thì là van xin thật chứ không phải là vũ đạo sorry sorry nữa… vì mặt trời sắp lặn sau rặng tre làng rồi.
- theo… theo bà ! – RyeoWook thận trọng nói từng từ trong quyển từ điển cấp tốc, đối với các cậu thì không có gì khó bằng nói tiếng Việt – một thứ tiếng đầy âm sắc và cực khó phát âm
- theo tôi? – bà lão trợn mắt – làm gì?
LeeTeuk lại hồ hỡi chạy đến và làm lại cái động tác ban nãy, xếp hai bàn tay để lên má và nghiêng đầu nhắm mắt như đang ngủ và cố gắng xua xua tay rồi lại lắc lắc đầu như thật sự đang rơi vào tình trạng “vô gia cư” vậy.
Bà lão thở hắc ra nhìn một đám đàn ông con trai cao lớn, khôi ngô đang đứng trước bà ! ôi trời ! họ đông quá ! biệt thự còn không đủ để ngủ nữa nói chi là căn nhà lá nhỏ xíu của bà, thế nhưng để họ ngoài này đêm nay thì thế nào cũng cảm lạnh cho mà xem, đêm nay sương xuống nhiều lắm.
Bà lão giật lại buồng chuối chín trên tay LeeTeuk. Điều đó chứng tỏ bà đồng ý cho các cậu theo bà về nhà. Các chàng trai mừng rỡ quấn lấy bà lão, những cơ thể ướt nhem sũng nước cười vang cả một góc trời
- ôi trời… cái gì thế kia ! – HanKyung há hốc mồm nhìn bà lão đang thoăn thoắt vượt qua chiếc cầu khỉ bé xíu lắc lư bắc qua một khúc sông nhỏ.
- Tớ không nghĩ là tớ có thể vượt qua sông bằng con đường đó – ShinDong thì thầm vào tai KangIn
KangIn cười lớn:
- tớ cũng không nghĩ là cậu có thể vượt qua cái cầu bé tí đó mà không gãy cầu.
SungMin thận trọng đặt chân lên cầu và run rẩy nói với HanKyung đang đứng phía sau:
- hyung ! giúp em với ! đỡ em từ phía sau nhá !
- không…hyung không thể… - HanKyung lắc lư theo cái cầu nhỏ xíu.