- cái gì thế? – các chàng trai giật mình ôm lấy nhau
- có… có khi nào con ma nữ đó trở lại không? – HeeChul dáo dác nhìn xung quanh trong lòng hoang mang tột độ
Bà Năm thở dốc quay vào trong sửa sang lại chổ ngủ lại cho các chàng trai, có vẻ bà Năm không hề muốn can thiệp vào những việc làm đáng sợ của bà lão bên cạnh cho dù việc làm đó có trái pháp luật hay trái với đạo đức hay không… bà Năm kéo tay các chàng trai về chổ ngủ đã được sắp xếp lại ngăn nắp, các chàng trai không còn cách nào khác ngoài nghe lời bà Năm, chả lẽ bây giờ các cậu lại lao ra ngoài đó và giữ cái xác lại không để bà lão ấy mang đi hay sao? Các cậu không còn cách nào khác ngoài giả ngu giả khờ xem như không có việc gì xảy ra.
LeeTeuk kéo HeeChul nằm xuống nhưng anh chàng HeeChul vẫn cứ tiếp tục ngóng ra cửa với cái cổ băng bó đó. EunHyuk chui vào mùng và ngồi bó gối bên cạnh DongHae đang trùm kín đầu bên cạnh. Cậu thì thầm:
- cậu ngủ à DongHae?
- Tớ còn có thể làm gì khác? – mặc dù trùm kín đầu nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng thở dài của DongHae.
Không gian trở lại cái sự yên tĩnh vốn có của nó ban nãy, chỉ khác một điều là lúc này các chàng trai SuJu không mơ màng say ngủ như lúc nãy nữa. họ không ngủ được, làm sao có thể ngủ được chứ? sự im lặng chết chóc làm cho không gian đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. tiếng côn trùng réo rắt và con quạ đen đậu trên mái nhà chốc chốc lại kêu lên những tiếng kêu khô khốc phá vỡ màn đêm tĩnh lặng, không gian mờ mờ bởi ánh đèn dầu vàng vọt yếu ớt. lâu lâu lại nghe tiếng trở mình nhẹ nhàng hay tiếng thở dài của một trong những chàng trai SuJu. Họ đang lo sợ, thật sự cảm thấy sợ bà lão bên ấy, bà lão quái gỡ ấy đang định làm gì các xác đó đây? Cái xác đó trương phình và đang thối rửa ra, bà ấy đào nó lên làm gì? Cái thây ma đầy đất cát ấy có thể thỏa mãm bà ấy ư? Bà ấy cho con gái bà ấy nhập vào cái xác kinh tởm đó? Hay bà ấy đang định làm cái trò mê tín dị đoan mà chị bán bánh canh vừa nói ban nãy? Chặt cái đầu cô gái đó để luyện thiên linh hay luyện cái quái quỷ gì đó để trù ếm người khác…
Bà Năm châm thêm dầu vào để đèn có thể sáng hơn, bà cứ ngóng ra cửa sổ nhìn sang căn nhà bên cạnh, vẫn không thể thấy gì ngoài màu tối đen như mực và cái không gian im lặng. bà đi đi lại lại trong phòng, lâu lâu lại nhìn ra nhà trước xem tình hình các chàng trai SuJu, rồi lại trở vào phòng, rồi lại trở ra. Bà thắp hương lên bàn thờ ông rồi lẩm bẩm khấn vái. Các chàng trai he hé mắt nhìn bà Năm rồi lại rút người vào nhau và im lặng cố gắng lắng nghe động tĩnh bên nhà bên ấy… đến khi con gà trống đầu tiên trong xóm cất tiếng gáy báo hiệu trời sáng, và văng vẳng tiếng chó sủa người ra đồng. các chàng trai không ngủ thêm, nhưng cũng không muốn ngồi dậy. trời vẫn còn tối quá… hình như chỉ mới hơn 4h sáng.
Bà Năm lay hoay bắc nồi cơm lên bếp và tranh thủ luộc nồi bánh tét để sáng mang ra chợ bán. Mùi khói bếp làm cái không khí ấm áp hơn hẳn. bà vừa thổi lửa vừa nghĩ miên mang: “ bà hai định làm cái trò gì nữa đây? Bà ấy đào con nhỏ lên làm gì? Có phải bả muốn luyện thiên linh thật hay không? mình không muốn quan tâm… không quan tâm nữa !”