Buổi chiều, Jung YunHo và Shim ChangMin nghe lời Kim JaeJoong đến hội trường diễn tập từ rất sớm, mặc dù còn lâu mới đến thời gian diễn tập của họ, nhưng hai người vẫn chăm chú ngồi xem phần biểu diễn của các tiền bối khác.
Không chỉ vậy, họ còn chào hỏi từng nhân viên, tự tạo nên hình ảnh tốt đẹp cho bản thân.
Kim JaeJoong không đến, hai người cũng ngoan ngoãn chờ đợi diễn tập, quan hệ với những nghệ sĩ khác cũng không tệ, cảm giác thời gian qua cũng rất nhanh.
2 giờ khuya, rốt cục đến phiên họ, mà Kim JaeJoong đã xong việc cũng tới xem nghệ sĩ nhà mình.
Sau khi chào hỏi từng nhân viên, liền an vị dưới sân khấu nhìn Lure diễn tập.
Kỳ thật khi mặc quần áo bình thường, hai người trông như hai đứa trẻ lớn xác, nhưng khi vừa bước lên sân khấu vẫn có một phong vị khác biệt.
Dưới mắt Kim JaeJoong, Jung YunHo trông như có thể bộc phát sức sống bất cứ lúc nào, cũng đột nhiên cảm thấy, sau một ngày bận rộn cũng không phải rất mệt mỏi.
Sau khi diễn tập, Kim JaeJoong liền đưa hai người ra phía sau sân khấu, bày ra thức ăn khuya.
Đã muốn là mùa đông, gió lạnh thổi trên sân khấu trống rỗng, thổi ra cả cảm giác thê lương của buổi sáng sớm. Nhưng lúc này ba người đều cảm thấy ngồi xổm phía sau sân khấu ăn bát mỳ có chút lạnh vậy mà cũng là một chuyện rất hạnh phúc.
Shim ChangMin ăn xong trước tiên, lui về phía sau tìm cái ghế dựa làm tổ, để lại đôi vợ chồng kia tiếp tục ăn mì trong tình yêu nồng đậm.
Jung YunHo hét một tiếng, lùa vài đũa, lau nước sốt trên môi, hỏi: "JaeJoong trước kia anh có từng trải qua chuyện như vậy chưa ~ ngồi trên sân khấu ăn mì, thật sự rất chua xót ~"
"Đương nhiên là có rồi," JaeJoong nuốt một ngụm mì, "Khi đó anh chỉ là một lính mới nhỏ bé, diễn tập đến khuya cũng chẳng có ai mang đồ ăn đến cho, anh chỉ có thể ngồi ở hậu trường, thấy người ta ăn mì còn thừa liền chạy nhanh lại húp miếng nước nóng rồi ném đi, sợ người khác phát hiện."
Jung YunHo dần dần dừng động tác lại, ngơ ngác nhìn người trước mặt đang vùi đầu ăn.
Kim JaeJoong ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt một mí màu nâu sẫm kia, trầm mặc trong chốc lát, sau đó trực tiếp cầm đũa trong tay gõ lên đầu Jung YunHo: "Xú tiểu tử, ánh mắt của cậu là sao, anh cũng là nam nhân mà. Cậu không cần thấy anh đáng thương!"
Jung YunHo vô tội xoa xoa đầu: "Em đương nhiên biết anh là nam nhân, em so với ai khác đều phải rõ ràng hơn không phải sao. Không phải đáng thương, chính là đau lòng, hiện tại em không muốn anh phải chịu một phần ủy khuất. Quá khứ của anh em không thể tham dự, nhưng em đáp ứng anh, em sẽ trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức không có ai có thể làm tổn thương anh. Cho nên hãy ở bên cạnh em, dù xảy ra chuyện gì cũng không rời đi, được không?"
Ủy khuất ban đầu liền biến thành thâm tình, khiến Kim JaeJoong cảm động đến nỗi ngưng động tác trên tay, chỉ có thể cố lau lau miệng, đứng dậy muốn rời đi.
Jung YunHo cũng đứng dậy, một phen kéo Kim JaeJoong lại, ôm lấy anh.
Kim JaeJoong cảm thấy Jung YunHo ôm quá chặt, khiến anh muốn hô hấp cũng khó khăn. Đẩy ra không được, nhìn sang xung quanh, phát hiện không có người nào nhìn thấy họ trong bóng tối, mới bắt đầu ôm cậu.
"Được rồi, anh đã biết, anh tin tưởng cậu, thật sự, dù có chuyện gì anh cũng không rời đi, cậu là do anh vất vả lắm mới tìm được, làm sao mà nỡ buông tay?"
Jung YunHo thả lỏng tay, hai người áp sát vào nhau, Kim JaeJoong tiếp tục nói: "YunHo, cậu đối với anh mà nói chính là phải mang theo cả giấc mộng thanh xuân của anh, nhưng anh muốn cậu nhớ kỹ, cậu cũng là người yêu của anh. Dù cậu cái gì cũng không có, anh cũng sẽ yêu cậu như lúc ban đầu, biết chưa?"
Jung YunHo gật gật đầu.
"Cho nên không cần liều mạng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ, thật sự có rất nhiều rất nhiều thời gian để tạo ra kỷ niệm."
"Đã biết ~ ông già, ra phía sau nghỉ ngơi đi, ngày mai xem tụi em giành giải thưởng nha ~"
Sáng sớm, stylist mang trang phục đến, YunHo cùng ChangMin nghỉ ngơi một lát rồi lại đi ra góc sáng sủa tiếp tục ôn tập vũ đạo.
Mà Kim JaeJoong phải trở về công ty một chuyến, ở cửa hội trường phát hiện một thân ảnh quen thuộc, liền bước tới hỏi: "Không phải cô ở đây cả đêm để lấy tin chứ?"
Nữ nhân đang ngồi đó ngẩng đầu nhìn Kim JaeJoong, biểu tình trong nháy mắt liền thay đổi: "Đúng vậy, tôi nói rồi tôi muốn vạch trần anh!"
Kim JaeJoong cảm thấy buồn cười, nhưng cũng chậm rãi ngồi xuống, đối mặt cô nàng: "Cô muốn vạch trần cái gì nào?"
"Anh, cùng với tất ra những ngôi sao anh dẫn dắt, đều có bộ mặt đáng ghê tởm mà tôi sẽ tiết lộ!" Lúc nói những lời này còn thể hiện sự tự tin rõ ràng.
Kim JaeJoong bật cười: "Cô có biết hôm nay là ngày gì không. Lễ trao giải đó. Nếu không phải nhân phẩm cô có vấn đề, tôi hoàn toàn có thể đưa cô đến đỉnh cao ngày hôm nay, đáng tiếc tôi thấy cô vẫn chưa hiểu được điều này."
Nữ phóng viên không nói gì.
Kim JaeJoong đứng dậy sửa sang lại quần áo: "Dù sao cô cũng không thể quay lại, cứ dùng phương thức lầm đường lạc lối của cô đi. Nhớ rõ giúp Lure nhà tôi đưa tin thiệt nhiều nha, anti fan cũng là fan mà ~"
Nói xong, liền tiêu sái rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanfictionBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12