"YunHo... Cậu tới rồi..." Phó đạo diễn nhìn cậu có chút kinh ngạc, bên cạnh đó còn có gì đó khác với bình thường, như là khinh thường.
"Vâng, chào phó đạo diễn." Jung YunHo tuy rằng liếc mắt một cái đã có hiểu được vẻ mặt của gã, nhưng vẫn duy trì phong độ và lễ phép vốn có.
"Đạo diễn ở bên trong, vào hoá trang chuẩn bị quay phim đi."
"Ân."
Chỉ tiếc, ngay khi bước chân đi, lại nghe được một câu, "Đắc ý cái cái gì, còn không phải là một tên gay."
Thành thật mà nói, tất cả mọi thứ từ sáng đến giờ đều nằm trong phạm vi chịu đựng của Jung YunHo. Ngoài ra, cũng bởi vì ngày từ đầu đã nghĩ đến, bay càng cao, thì khi ngã sẽ càng đau.
Hoàn hảo, người đứng dưới ngọn đèn là tôi, vậy cứ để tôi gánh vác tất cả đi, đừng để người kia phải chịu một chút thương tổn nào.
"Cậu đến rồi?" Đạo diễn không thay đổi sắc mặt nhìn Jung YunHo, thấy trên đầu cậu còn có thứ không sạch sẽ, nhíu nhíu mày, "Đi sửa sang lại đi, tôi mặc kệ cậu thế nào, quay phim của tôi xong rồi tính sau."
Jung YunHo gật đầu tỏ vẻ đã biết, đến phòng hóa trang sửa sang lại .
Nhẹ nhàng thở ra, đạo diễn tuy rằng bình thường nhìn có vẻ nghiêm túc, nhưng là người có nguyên tắc. Khi cậu diễn tốt chưa bao giờ keo kiệt kích lệ, đối xử với cậu cũng rất tốt. Xem ra trong chuyện của cậu cùng Kim JaeJoong, ông ấy là một trong số ít những người có quan điểm trung lập.
Cũng tốt, chẳng sợ không ủng hộ, bớt đi một người phản đối cũng tốt rồi.
Tuy rằng diễn viên và những nhân viên công tác khác đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn Jung YunHo, nhưng cậu vẫn không thèm để ý, đem đem cảnh ly biệt trình diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Đạo diễn hô cut, cũng không nói gì thêm, ý tứ chính là đã qua.
Nữ chính bước ra khỏi vòng tay Jung YunHo như tránh né virus, còn cao thấp đánh giá cậu.
Sau đó liền đi vào phòng nghỉ, cười cười nói nói cùng nam nhất.
Trong thời gian nghỉ ngơi, Jung YunHo vào phòng nghỉ hút thuốc.
Di động đặt ở một bên, cuộc gọi và tin nhắn đến liên tục.
Cậu biết rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Cậu là nghệ sĩ, sẽ phải thuận theo sự an bài của công ty.
Người ta nói trong giới giải trí không có sự chân thành. Jung YunHo và Kim JaeJoong lúc ở trước mặt bằng hữu cũng không có cố ý thu liễm hành động thân mật, nếu có ai đó nhìn thấy chắc cũng chỉ cho là nhất thời mới mẻ, không để trong lòng, huống chi tình huống nghệ sĩ và người đại diện có quan hệ ái muội lại rất nhiều.
Jung YunHo tuyệt đối tin tưởng Kim JaeJoong, dù không biết là vì sao, nhưng tin tưởng chính là tin tưởng.
Tin tưởng anh thật tình, nhưng lại sợ anh lo lắng.
Sau một tình yêu oanh liệt khi còn trẻ, rửa sạch tất cả rồi lại vật lộn một lần nữa, khi lại có được tất cả, bắt đầu sống thật cẩn thận.
Nếu phải dùng tất cả những gì anh có để đổi lấy tình yêu, liệu anh có cố chấp như trước kia không?
Phun ra một hơi khói thuốc, Jung YunHo bắt đầu chê cười bản thân, giống như một người phụ nữ, lo lắng mình bị vứt bỏ.
Dập tàn thuốc, chuẩn bị bước ra ngoài, lúc mở cửa lại ngoài ý muốn thấy một người.
Kim JaeJoong mang theo bình giữ nhiệt, mở to mắt nhìn Jung YunHo.
Jung YunHo cũng mở to mắt đôi mắt nhỏ nhìn Kim JaeJoong.
Rõ ràng chỉ mới không gặp trong chốc lát mà thôi...
"Đứng ngốc ở đây làm gì! Không đúng! Cậu lại hút thuốc có phải hay không!? Muốn chết sao Jung YunHo!"
Nhìn người yêu chói lọi trước mặt, ngũ quan lại nhăn tít lại, Jung YunHo nháy mắt liền cảm thấy gì có cái gì đó sắp tràn ra, lập tức kéo người trước mặt ôm vào lòng.
Thời gian như dừng lại, Kim JaeJoong sửng sốt một chút rồi cũng ôm lại Jung YunHo: "Sao cứ như con nít vậy, YunYun ngoan, ca sẽ không vứt bỏ cậu~"
Jung YunHo buông Kim JaeJoong ra: "Sao tự nhiên lại đến đây."
"Anh biết cậu nhất định sẽ không ăn uống đàng hoàng, sợ dạ dày cậu lại đau, cho mang chút cháo đến cho cậu ~ mau lại đây ~" Nhẹ nhàng mở bình giữ nhiệt như dâng vật quý, cẩn thận múc cho cậu một chén cháo, thổi nguội.
Jung YunHo nhìn Kim JaeJoong phồng má thổi cháo giúp mình, cơn đau ở dạ dày cũng bình ổn lại.
Bệnh viêm dạ dày không thể chữa khỏi, nhưng Kim JaeJoong luôn có thể làm dịu nó.
"Cậu ăn nhanh đi, ăn xong còn tiếp tục quay phim."
"Buổi chiều có việc gì không?"
"Có nha, buổi chiều ba mẹ anh cùng chị năm sáu bảy tám đều từ GongJu tới, anh phải mặc áo chống đạn đi đón họ." Kim JaeJoong vẻ mặt bi tráng nhìn trời cố ý muốn làm dịu đi bầu không khí, nhưng biểu tình Jung YunHo lại cứng ngắc lên.
Kim JaeJoong không vui: "Thật sự thằng nhóc không hiểu phong tình, người ta cố gắng khôi hài vậy mà cũng không cảm kích, vẻ mặt vội về chịu tang vậy để làm gì, anh đây là đứa con được cưng chiều nhất nhà đó, mà ba anh cũng có tuổi rồi, cũng không đánh nổi nữa ~"
"Đã biết. Anh phải cẩn thận một chút. Lúc này ra ngoài không an toàn, nhất định phải mang vệ sĩ biết chưa?"
Kim JaeJoong nhìn Jung YunHo mặt, nghi hoặc nói: " Kỳ thật cậu mới là ba anh..."
Jung YunHo cầm lấy tay anh, giả vờ muốn đánh lên: "Chê em dong dài cứ việc nói thẳng, em đi quay phim đây, nếu anh mệt thì cứ ở trong này nghỉ ngơi."
"Được rồi, cậu mau đi đi, không lại bị đạo diễn mắng."
"Ân." Jung YunHo trả lời liền bước ra ngoài .
Xác định Kim JaeJoong nhìn không thấy, mới lấy di động, trả lời tin nhắn của cha.
Được, buổi tối gặp đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanfictionBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12