Chương 73

138 4 3
                                    

Kim JaeJoong cảm giác đã rất lâu rồi không tiến vào mảnh sân này, cây cỏ ở đây cũng không thay đổi bao nhiêu, nhưng màu sắc có vẻ như đã nhạt dần.

Bước đến gần, nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Ai ngờ tiếng ồn ào bên trong lại làm át tiếng gõ của của anh, lắng tai nghe, hóa ra là tiếng vui đùa của một bé gái. Kim JaeJoong nghi hoặc, chẳng lẽ anh đi ba năm, có chị gái nào đã kịp sinh thêm một đứa cháu gái?

Nghĩ đến trong nhà lại có thêm người, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên, lại dùng sức gõ cửa.

"Tiểu bát mau ra mở cửa, mẹ bận ôm YunJu rồi, không còn tay mở cửa đâu ~"

"Mẹ thật đáng ghét, cứ chiếm lấy YunJu không chịu cho con, hừ!"

"Xú nha đầu nuôi thật phí công? Khó lắm mẹ mới được ôm YunJu một chút mà! Nhanh ra mở cửa đi!"

"Đã biết, thật là... Là ai vậy... A! JaeJoong sao lại là em?"

Cả nhà vừa nghe là JaeJoong, đều tập trung tới cửa nhìn.

"Thằng nhóc chết tiệt, hôm nay về cũng không nói một tiếng! Để cả nhà còn ra đón!" Mẹ Kim nhìn thấy Kim JaeJoong cũng có chút kích động.

Kim JaeJoong nhìn cả nhà chen chúc ở cửa có chút mông lung, nhưng sau khi thấy người mẹ thân ái lại nở nụ cười: "Không có việc gì, muốn làm cả nhà ngạc nhiên mà. Mẹ, con đã trở về."

Buông hành lý, ôm lấy mẹ Kim.

Trong khoảnh khắc ấm áp lại có một thanh âm not nớt đánh vỡ im lặng: "Chú này là ai ~"

Cả nhà sửng sốt, chị tám lập tức ôm lấy YunJu, nói: "YunJu không thể gọi là chú nha, gọi ca, đây là người quan trọng nhất của anh trai em đó ~"

Cô bé mắt to mê mang một chút: "Là JaeJoong ca ca sao?"

"Đúng vậy, YunJu thật thông minh!"

Kim JaeJoong không hiểu ra sao nhìn họ, hoàn toàn không hiểu tại sao cô bé này lại biết tên anh: "Con bé này là..."

"A, JaeJoong còn chưa được gặp mà ~ đây là em gái của YunHo, Jung YunJu nha ~"

Kim JaeJoong vừa nghe, ngây ngẩn cả người, nhìn cô bé chỉ đứng đến đùi anh, không thể tin được hỏi lại: "Jung YunJu?"

"Đúng vậy, JaeJoong mau ôm bé đi."

Kim JaeJoong ngây ngốc tiếp nhận cô bé, da trắng, mắt không to, nhưng đã ra dáng mỹ nhân.

YunJu dường như vừa gặp Kim JaeJoong đã thân, vừa thấy anh vươn tay liền chui vào.

Kim JaeJoong vẫn mở to mắt, như không thể tin tưởng. Lần trước gặp, con bé vẫn còn nằm trong bụng mẹ, hiện tại cũng đã lớn như vậy. Quả nhiên nếu năm tháng được đo bằng sự lớn lên của một đứa trẻ, người ta sẽ chỉ có thể cảm thán mình mau già.

"Ca ca..." Giọng nói trong trẻo và mùi sữa thản thiên của cô bé đã chinh phục được Kim JaeJoong. Lập tức ngay cả hành lý cũng không để ý, trực tiếp ôm bảo bối bước vào phòng khách.

Tiếp theo, cả nhà họ Kim đều bị Kim JaeJoong phớt lờ.

"YunJu muốn ăn trái cây sao?"

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ