Jung YunHo cài nút cuối cùng trên tay áo sơmi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc áo ngủ đang xem tin tức trong phòng làm việc, tư thế cúi đầu vẫn không thay đổi, không thể thấy rõ biểu tình trên mặt người kia.
Suy tư một lát, vẫn bước qua. Đặt một ly nước ấm bên cạnh máy tính, người kia vẫn không quay đầu.
Jung YunHo thở dài, áp chế mấy trăm đối sách vừa mới nghĩ ra trong đầu. Ngay cả lời cầu hôn bi thảm "Chúng ta đăng kí kết hôn đi" cũng đã được chuẩn bị, nhưng khi nhìn đến người yêu kiêm người đại diện này vẫn cẩn thận nhìn vào máy tính, thiên quân vạn mã đều hóa thành một trận trướng khí, tràn ngập trong dạ dày.
"Nga, YunHo à..." Lúc này Kim JaeJoong rốt cục quay đầu chú ý tới Jung YunHo đã thay quần áo xong, đứng lên xoay người giúp cậu sửa sang lại cổ áo.
Jung YunHo hạ mắt nhìn người yêu đang cúi đầu giúp cậu sửa sang lại quần áo, tóc màu đỏ rượu, vì tóc đã dài ra, nên đã xuất hiện một khối màu đen không hài hòa.
Jung YunHo phiền muộn nghĩ, có phải trước giờ cậu vẫn nghĩ rằng người yêu của cậu là hoàn mỹ, không thể vượt qua, cho nên yên tâm hưởng thụ tình yêu của anh nhiều năm như vậy? Cuộc chiến không khói súng này vừa mới bắt đầu, rốt cuộc có thể làm gì để bảo vệ người yêu của cậu không bị một chút thương tổn?
Kim JaeJoong ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt còn chưa kịp thu hồi ưu thương, sửng sốt một chút sau lập tức cười nói: "Cậu sao vậy, cứ như là sinh ly tử biệt."
Jung YunHo cũng biết Kim JaeJoong đang cố gắng làm cho không khí thoải mái, cho nên cũng phối hợp hạ khóe miệng. Nhìn đồng hồ, đã đến giờ phải đi quay phim, chuyện cần đối mặt vẫn phải đối mặt.
Nhéo nhéo mặt Kim JaeJoong, như dự kiến đổi lấy ánh mắt giận dữ của mỹ nhân, khiến Jung YunHo thật sự nở nụ cười.
Kim JaeJoong cũng hiểu được ý nghĩa nụ cười của Jung YunHo, mỉm cười mà không nói.
Không khí bắt đầu thay đổi phần nào, Jung YunHo cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
"Này, YunHo..." Kim JaeJoong gọi cậu.
Jung YunHo quay đầu.
"Nếu xong sớm thì về nhà ăn cơm."
Khóe miệng lại giơ lên độ cong hạnh phúc.
"Được."
Xuống lầu quả thật là chuyện khó khăn, không nói đến phóng viên đã tụ tập rất đông bên dưới, chỉ những tiếng hét tê tâm liệt phế của fan hâm mộ cũng khiến Jung YunHo đau đầu .
Không thể giải thích, chỉ có thể nhờ trợ lý mập mạp che chở, xuyên qua tầng tầng trở ngại.
"Đồng tính luyến ái thật ghê tởm, cút khỏi Hàn Quốc!" Trong đám người hỗn độn, lời nguyền rủa độc ác như vậy vẫn chui vào tai Jung YunHo.
Dừng chân lại một chút, đeo tai nghe, muốn nhanh chóng bước lên xe.
Chỉ cần trốn vào đó là được...
Nhưng...
"Phanh!" Một trận đau đớn ướt át đập vào ót, đám người yên tĩnh vài giây, sau đó lại lập tức nổ tung.
Jung YunHo đưa tay về phía sau sờ sờ, hóa ra là trứng gà. Mùi tanh tràn ngập, khiến Jung YunHo hoàn toàn khó chịu, xoay người liếc đám người đang tranh cãi ầm ĩ khia một cái.
Ném tai nghe đi, quyết đoán lên xe.
Trên lầu Kim JaeJoong yên lặng nhìn thấy hết thảy, sau đó xoay người, đi thay quần áo.
Lái xe đến dưới lầu công ty, đậu xe, mang kính, xuống xe.
Từng bước đi vào công ty, không nhìn đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp bấm thang máy lên tầng cao nhất.
"Cậu tới rồi? Không tới xem Jung YunHo quay phim?" Chủ tịch không quay người lại, vẫn đứng đối diện cửa sổ sát đất, đoán không ra thái độ.
Kim JaeJoong cũng không để ý, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.
"Lần này ông vậy mà không ngăn cản tờ báo này, thật không giống ông~"
"Tờ báo nhỏ, không đáng quan tâm."
Kim JaeJoong vẻ mặt giống như không thèm để ý: "Tra được là ai làm sao?"
"Cậu hẳn phải biết là ai, trước kia không diệt cỏ tận gốc, phải đoán được là sẽ bị trả thù."
Kim JaeJoong trầm mặc, bỗng nhiên nghĩ đến nữ sinh từng đến phỏng vấn anh, kỳ thật khuôn mặt rất thuần khiết, nhưng bởi vì đã nhiễm phải sự xấu xa của thế giới này, cho rằng có thể đi đường vòng để đạt được thành tựu, cho nên Kim JaeJoong mới hung hăng cự tuyệt cô, dùng biện pháp trực tiếp nhất chặt đứt phán đoán của cô nàng. Kim JaeJoong nghĩ cô có thể quay lại với bản chất đơn thuần ban đầu của mình.
Nhưng anh đã sai. Anh nghĩ một loạt hành động như vậy có thể khiến cô nàng thanh tỉnh, sẽ biết khó mà lui, quay về với cuộc sống bình thản nhưng an toàn. Nhưng không, cô nàng vẫn lựa chọn phương pháp cực đoan nhất, "báo ân" cho Kim JaeJoong.
Nặng nề thở dài một hơi: "Cô ta đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện với cô ta."
"Đã không còn ở Hàn Quốc, về sau cũng không trở lại được."
"A, xem ra ông thật sự thích xử lý sau nha."
Lúc này chủ tịch rốt cục xoay người lại, cầm lấy phong thư đã chuẩn bị trước trên bàn, đi đến trước mặt Kim JaeJoong.
"JaeJoong à..."
Kim JaeJoong nheo nheo mắt, đánh giá người trước mặt từng cứu vớt anh từ dưới đáy vực khi anh còn trẻ.
"Cậu là do một tay tôi bồi dưỡng trở thành người đại diện, tôi xem cậu là đồng bọn của tôi. Tôi biết cậu lâu như vậy, cậu là kiểu người gì tôi đều biết rõ, cho nên cậu muốn chơi đùa với ai, muốn phủng ai tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu cậu nghiêm túc, vậy sẽ không vui đâu."
Kim JaeJoong mím môi không nói lời nào.
Chủ tịch bước lại gần: "Cậu hiểu chưa? Chỉ một Jung YunHo mà thôi, không phải cậu ta còn có thể có người khác nổi tiếng, sự thay đổi trong giới giải trí so với nháy mắt còn nhanh hơn, nhưng khống chế vòng luẩn quẩn này là chúng ta."
Mở ra phong thư, hé ra vé máy bay đi Mỹ đặt trước mặt Kim JaeJoong.
"Cậu tự mình suy nghĩ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanfictionBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12