Chương 76

161 6 1
                                    

Trước kia Jung YunHo luôn nói, Seoul phồn hoa nhưng dù nhà có tốt thế nào cũng không thể so sánh với nhà cũ ở quê cậu, có sân rất rộng.

Hiện tại, dù là lần đầu tiên tới nơi này, Kim JaeJoong cũng nhịn không được cảm thấy, ngôi nhà tràn đầy không khí gia đình ấm áp, là điều mà dù có nhiều tiền cũng không mua được.

Nhưng vừa bước vào cửa, ngoại trừ ảnh chụp chung của ba người được treo trên tường, không hề có dấu vết nào về cuộc sống của người khác.

Kim JaeJoong cảm thấy kỳ quái, nhịn không được hỏi: "MinJu... A, ý tôi là ba cậu không sống ở đây sao?"

Jung YunHo cúi đầu tìm quần áo trong ngăn tủ: "Không, họ sống ở nhà mới ở Seoul, chỉ một mình tôi ở đây, thỉnh thoảng họ sẽ đến."

"Sao cậu không sống ở Seoul, có người nhà chiếu cố không tốt sao?"

Jung YunHo rốt cục ngẩng đầu lên, nhưng lại không thể đọc ra điều gì từ đôi mắt cậu: "Họ giờ là một gia đình hoàn chỉnh, tôi qua đó không hay lắm."

"YunHo..." Đau lòng, nói không nên lời.

Jung YunHo xoay người không muốn tiếp tục chủ đề này: "Tôi đi tắm, anh cứ tự nhiên đi."

Thái độ của Jung YunHo khiến Kim JaeJoong thở dài một hơi, tuy biết rõ khoảng cách thời gian sẽ khiến hai người vừa gặp lại nhau không có gì để nói, hơn nữa khi đó là đơn phương rời đi, chung quy là Kim JaeJoong không đúng, nhưng cảm giác băng giá trong tim cũng không dễ dàng biến mất.

Huống chi sức mạnh của thời gian rất kinh khủng, Kim JaeJoong lại dễ dàng mẫn cảm suy nghĩ nhiều, biểu hiện của Jung YunHo, ngoại trừ lúc che lỗ tai cho anh, những lúc khác cũng không thể hiện tình cảm gì, có lẽ, ngay cả lúc che lỗ tai cũng chỉ là xuất phát từ lễ phép...

Quả nhiên vẫn là mới lạ sao.

Nghĩ như vậy, Kim JaeJoong đi tới phòng Jung YunHo.

Phòng cũng không có gì đặc biệt, thậm chí còn giữ lại dấu vết "lịch sử".

Giấy khen từ nhỏ đến lớn được dán ngay ngắn trên tường, có chút ố vàng; Những chiếc cúp gần đây cũng đặt trong ngăn tủ. Phòng rất gọn gàng, một chút cũng không giống phòng của một nam nhân. Tuy rằng Kim JaeJoong biết hẳn là Kim MinJu đã sửa sang lại trước khi Jung YunHo trở về.

Lắc lắc đầu ngồi lên giường, nhàm chán chơi đùa với bày tay, chợt nhìn thấy chiếc nhẫn. Cho dù không có hào quang chiếu xạ nhưng vẫn lóe sáng như trước.

Nở nụ cười, bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, dù cậu ấy nghĩ thế nào, hiện tại cũng có đủ thời gian để cố gắng.

Cùng lắm thì ... theo đuổi cậu ấy một lần nữa thôi ~╮[╯_╰]╭

Chờ đến khi Jung YunHo tắm rửa xong, thay một bộ quần áo giản dị đi ra, Kim JaeJoong đã sớm vì chưa kịp điều chỉnh tình trạng lệch múi giờ cộng thêm não bộ làm việc quá mức, nằm ngủ trên giường .

Jung YunHo vừa bước vào phòng liền thấy một cái đầu tóc màu vàng đặt trên giường, sau khi đến gần còn có thể mơ hồ nghe được tiếng ngáy.

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ