Đi vào khách sạn, nhân viên phục vụ đưa hai người đến phòng đã được đặt trước.
Phong cách trang trí rất nghệ thuật, ngay cả những người phục vụ trông cũng rất vui mắt, xem ra mấy năm nay Park YooChun lăn lộn cũng không tệ nha.
"A, hai người tới rồi, còn tưởng đâu hai người không thèm chào hỏi lời nào đã bỏ trốn mất rồi?" Rõ ràng Park YooChun thông qua Shim ChangMin đã biết đêm qua hai người đã có một khoảng thời gian vui vẻ, cho rằng họ đã sớm hòa hảo.
Kim JaeJoong ngồi xuống, không trả lời.
Park YooChun nhìn nhìn Jung YunHo, lại nhìn Kim JaeJoong, cũng không nói gì nữa.
Để làm dịu không khí, Shim ChangMin kêu phục vụ đến bắt đầu gọi món ăn. Đương nhiên, số lượng món ăn nó gọi cũng tỷ lệ thuận với độ đen trên mặt Park YooChun.
Kim JunSu uống uống trà, lại dùng đôi mắt nòng nọc nhìn hai người trước mặt, muốn nói cái gì đó: "Eu kyang kyang, YunHo ca, nghe nói lần này buổi biểu diễn tưởng niệm MJ trên toàn cầu mời anh làm khách quý nha, chúc mừng anh, sau khi nhập ngũ trở về nhân khí vẫn rất cao ~"
Tuy rằng Kim JunSu nói chuyện không đâu vào đâu, nhưng lời ca ngợi hồn nhiên như vậy vẫn khiến người khác không đành lòng làm lơ cậu nhóc, Jung YunHo nhếch môi: "Đúng là rất kinh ngạc, nhưng tôi không nhất định sẽ tham dự."
Shim ChangMin từ menu ngẩng đầu lên, mở to hai mắt: "YunHo ca, đầu óc anh có bị gì không, cơ hội tốt như vậy, anh không đi vậy ở Châu Á còn ai dám đi?"
Jung YunHo uống ngụm trà, nhìn Kim JaeJoong vẫn cúi đầu, không biết giải thích như thế nào.
Đáng lẽ buổi gặp gỡ này phải rất vui vẻ, lại bởi vì không khí xấu hổ, tan rã trong không vui.
Lúc đi tới cửa Kim JaeJoong nhìn Park YooChun cười cười: "Tôi vừa trở về, muốn đi gặp vài người bạn, sẽ không tham gia tăng hai với các cậu, chơi vui vẻ nha."
Park YooChun hiểu rõ cười cười: "Tụi em biết rồi, JaeJoong ca, anh cứ yên tâm đi thôi, chơi vui nha."
Kim JaeJoong nhìn Park YooChun, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, có bằng hữu quả nhiên rất tốt.
Vì là người nổi tiếng, hoạt động tiếp theo cũng chỉ có thể tiến hành trong nhà, tỷ như... KTV?
Shim ChangMin buồn bực nhìn Kim JunSu vừa tới đã ôm microphone không buông, còn có Park YooChun và Jung YunHo vừa tiến vào đã sáp lại một chỗ, căm giận ăn đĩa trái cây miễn phí.
"YunHo, anh cùng JaeJoong ca có vẻ là lạ, lại phát sinh chuyện gì sao?"
"Một lời khó nói hết..."
"Hiếm khi JaeJoong ca không có bên cạnh, YunHo ca, anh đừng dùng một câu này để qua mặt em~"
Jung YunHo trầm tư một chút, uống một ngụm bia: "Có đôi khi tôi thật sự cảm thấy tôi không hiểu Kim JaeJoong."
"Sao lại như vậy?" Park YooChun thấy Jung YunHo đã sẵn sàng nói chuyện, cảm thấy thật là chuyện tốt.
"Lúc tôi trúng độc rồi ngã xuống, anh ấy rời đi, tôi tự an ủi bản thân, anh ấy là vì áp lực mới rời đi . Nhưng hiện tại anh ấy đã trở lại, nhưng vẫn vì áp lực sự nghiệp, mà không phải bởi vì tôi. Có lẽ, anh ấy thật sự một chút cũng không yêu tôi... Có lẽ tôi chỉ là công cụ hoàn thành giấc mộng của anh ấy, không phải tôi cũng sẽ là người khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
Hayran KurguBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12