Kim HuynJoong bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, bất đắc dĩ cầm lên xem, phát hiện là Kim JaeJoong liền sửng sốt một chút.
Y cùng Kim JaeJoong biết nhau gần hai mươi năm. Lúc trước, cùng nhau làm thực tập sinh, sau đó lại cùng nhau từ bỏ giấc mơ làm nghệ sĩ, trở thành người đại diện. Đến bây giờ khi đã có tuổi, có cuộc sống riêng nhưng vẫn là bằng hữu quan trọng nhất của nhau.
Đúng vậy, chỉ là bằng hữu mà thôi.
Vượt qua cuộc đấu tranh của tuổi trẻ, đè nén trái tim đập nhanh, muốn dùng tình bạn để vĩnh viễn ở bên cạnh người đó, chiếm vị trí đặc biệt nhất.
Thẳng đến khi Jung YunHo xuất hiện, đó là lần JaeJoong duy nhất uống rượu hoặc tâm tình không tốt mà người đầu tiên anh tìm đến không phải là y.
Lúc đến đón anh, anh đã say như một đứa trẻ, lại chỉ kêu tên YunHo.
Khi đó Kim HuynJoong liền hiểu được, Kim JaeJoong không thuộc về y.
Cho nên hiện tại thấy Kim JaeJoong giờ này còn gọi điện thoại đến, Kim HuynJoong có chút kỳ quái, nhưng vẫn là không chút do dự trả lời điện thoại.
Bên kia là thanh âm hưng phấn cao vút dị thường: "HuynJoong à! Đã lâu không gặp mặt ~ đi uống rượu không? Hai người chúng ta thôi."
Kim HuynJoong yên lặng thở dài, mặc xong quần áo liền xuất phát.
Y rất hiểu biết Kim JaeJoong, thanh âm cao hứng kia chỉ là để ngụy trang cho cảm xúc thật của anh. Cho nên khi đến quán rượu, thấy JaeJoong đang một mình ngây ngốc vừa uống rượu vừa nhìn màn hình điện thoại, khẳng định là đoán đúng.
"Lại xảy ra chuyện gì? Là lại có người muốn bao dưỡng Jung YunHo hay là Shim ChangMin lại không chịu nghe lời?"
Kim JaeJoong vẫn ngơ ngác nhìn màn hình.
Kim HuynJoong có linh cảm đã trở thành vai phụ, bắt đầu ngồi một bên uống rượu.
"HuynJoong, cậu nói mười năm sau tôi sẽ thế nào?" Kim JaeJoong đột nhiên như xác chết vùng dậy hỏi một câu như vậy.
Những lời này Kim HuynJoong không hề xa lạ. Năm họ 16 tuổi khi, còn phải ngủ dưới gầm cầu, Kim JaeJoong lạnh đến nói chuyện cũng không xong, lại hỏi Kim HuynJoong: "Cậu nói chúng ta mười năm sau sẽ thế nào?"
Khi đó Kim HuynJoong cũng vừa lạnh vừa đói, chỉ nghĩ đến bánh gạo, cũng không để ý đến anh.
Nhưng Kim JaeJoong lại tự nói với bản thân: "Mười năm sau tôi nhất định trở thành ca sĩ hàng đầu, cưới chị MinJu, mang lại cho chị ấy cuộc sống tốt nhất!"
Nhưng là vận mệnh cũng không để ý đến tuyên bố thời tuổi trẻ của họ. Sau khi Kim MinJu rời đi, Kim HuynJoong cũng chính mắt nhìn Kim JaeJoong dứt khoát rời khỏi giới giải trí, sau khi trở thành người đại diện lại có cuộc sống cực kỳ thối nát.
Cho nên thẳng đến hôm nay, đã là mười năm sau thời điểm đó, Kim HuynJoong vẫn như cũ không thể cho anh một câu trả lời dứt khoát. Bởi vì đến này tuổi, bỗng nhiên hiểu được, có đôi khi cố gắng cũng không thể cưỡng lại sự sắp đặt của số phận.
"Mười năm sau hả, cậu hẳn là cái tên vô lương tâm." Kim HuynJoong không biết là đang muốn điều chỉnh bầu không khí hay là đang phun trào.
"Ai ~ HuynJoong, cậu có biết, tôi vẫn xem cậu là người bạn tốt nhất."
"Tôi biết..."
"Cho nên... Vì sao cậu còn không kết hôn?"
Không biết là câu hỏi hữu ý hay vô tình, nhưng vẫn làm cho Kim HuynJoong đổ mồ hôi lạnh, đứa nhỏ này không phải là phát hiện cái gì chứ?
Sau khi trấn định lại, trả lời: "Tôi cũng tuổi này rồi, cũng chẳng yêu đương gì. Kỳ thật bản chất đều không sai biệt lắm, lúc mới bắt đầu thì cảm thấy rất tuyệt, kích tình vô hạn. Nhưng qua một thời gian sẽ thấy vô cùng phiền chán và mệt mỏi. Nếu phải ở với một bà già liên tục lải nhải bên tai, tôi thà ở một mình."
Nói xong y quay sang nhìn Kim JaeJoong, lại thấy anh đang trầm tư.
Kim HuynJoong châm chước: "Kỳ thật JaeJoong... Cậu cũng nói tôi là bạn tốt nhất của cậu, cho nên cho dù có một số việc... cậu không nói với tôi... Tôi cũng biết..."
Kim JaeJoong chậm rãi ngẩng đầu lên: "Cậu muốn nói cái gì?"
Kim HuynJoong không dám nhìn thẳng vào mắt Kim JaeJoong, sợ rằng thấy được nỗi buồn giống mình, nước mắt y sẽ trào ra.
"Jung YunHo... Đối với cậu mà nói rất đặc biệt đúng không..."
Không nghĩ tới Kim JaeJoong lại nở nụ cười, vẫn hồn nhiên như lúc trước.
"HuynJoong, cậu nói người ta sao lại bị coi thường đến như vậy? Khi trái tim mới rung động, cứ nghĩ rằng nhiệt tình đó có thể kéo dài vĩnh viễn, sau lại dễ dàng bị chia rẽ, cứ nghĩ là do bản thân không đủ kiên định. Thẳng đến khi thật sự gặp được người mình muốn mới phát hiện, tình yêu cũng khiến người ta lo sợ. Ngay cả khi gắn bó với nhau mỗi ngày cũng không thể thoát khỏi nỗi lo về tương lai, dần dần lại nhắm mắt làm ngơ với hạnh phúc hiện tại. Cậu nói tôi như vậy có phải không xứng đáng được yêu không?"
Kim HuynJoong cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua Kim JaeJoong tiêu cực như vậy, nhưng lại không biết an ủi thế nào.
"Uống rượu đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanficBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12