Không biết có phải là do chênh lệch múi giờ hay vì trong lòng không yên, tóm lại mới năm giờ sáng, Kim JaeJoong đã thức dậy.
Ở trong phòng vòng vo nửa ngày, phiền toái oán giận: "Mẹ nó! Bao nhiêu quần áo đẹp đều để lại ở Mỹ không mang về a a a a!"
Vò vò tóc, nhìn vài bộ quần áo trong tủ, 8 giờ sẽ xuất phát, đi ra ngoài mua khẳng định không kịp rồi.
Phải làm sao đây!! Hiện tại dáng người cũng không còn đẹp như trước kia, không phải quần áo gì đều có thể mặc. Thôi thì mặc nghiêm túc chút đi.
Cọ xát nửa ngày, vẫn là chọn một cái áo len giản dị sáng màu, vừa tôn da, vừa trông trẻ hơn, lại không rêu rao.
Sau khi lựa chọn được quần áo, Kim JaeJoong lại bắt đầu... Khụ khụ... đắp mặt nạ...
Cho nên dù đã dậy từ 5 giờ, Kim JaeJoong vẫn là người đến cuối cùng...╮[╯▽╰]╭
Đội ngũ đến đón Jung YunHo thật khổng lồ, nhà họ Kim đi một xe, nhà họ Jung đi một xe, JunSu, YooChun cùng ChangMin ngồi xe bảo mẫu đến.
Đương nhiên người đến trước luôn là fan. Cảnh tượng fan đứng đông nghịt trước cổng doanh trại cũng chẳng phải chuyện gì mới lạ, thần tượng nào xuất ngũ mà chẳng có fan đến đón? Nhưng lần này số lượng fan đến đón Jung YunHo lại cực kỳ nhiều. Không nói mức độ nổi tiếng, chỉ là ba năm không hề hoạt động mà vẫn còn nhận được sự ủng hộ như vậy, cũng đã khiến người ta sợ hãi.
Nếu không nhờ người chiếm vị trí tốt ngay từ đầu, chỉ sợ sẽ không còn chỗ mà đứng.
Bởi vì sợ fan nhận ra, Kim JaeJoong còn đặc biệt đem theo mũ. Trong lúc chờ đợi còn lấy gương ra soi, ai nha, hôm nay hình như đánh phấn không đều.
Shim ChangMin ngồi bên cạnh nhịn không được liếc mắt nhìn: "JaeJoong ca, anh đủ đẹp rồi, không cần soi nữa đâu."
Kim JaeJoong trợn mắt xem thường, trong lòng mắng Shim ChangMin một chút cũng không hiểu nỗi khẩn trương của anh.
Kim JunSu cắn ngón tay, nói: "Đừng nói JaeJoong ca, em đây cũng khẩn trương, anh nói có khi nào YunHo ca đi ra em sẽ không nhận ra không?"
Park YooChun nhìn sang bên cạnh xác định không có người nhìn, vội vàng đến ịn lên mặt Kim JunSu một nụ hôn, lập tức bĩu môi nói: "Em khẩn trương cái gì chứ, YunHo ca nhiều nhất là tóc húi cua, sau đó phơi nắng đen như cục than thôi ~"
Kim JaeJoong lại cho Park YooChun một cái liếc mắt xem thường.
Đợi đến khi loa thông báo vang lên, mọi người đều kích động, cổng doanh trại chậm rãi mở ra, đưa tiễn những quân nhân đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vinh quang trở về.
Mấy chục người bước ra, mặc quân phục. Bởi vì thời gian dài huấn luyện, sớm đã hình thành tình hữu nghị, kề vai sát cánh đi ra, hốc mắt lại sớm ướt át.
Đồng loạt hướng sĩ quan cúi chào, hô to trung thành.
Dù có không thích hay tìm cách trốn tránh việc nhập ngũ, nhưng đối với nam nhân Hàn Quốc, đây là việc không thể tránh khỏi, cũng là trải nghiệm khiến người ta nhớ đến suốt đời. Quá khứ đã qua đi, vinh quang và tâm huyết thu được chính là tài sản cho cả quãng đời còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanficBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12