Chương 77

148 4 0
                                    


Chờ đến khi Kim JaeJoong tỉnh lại, chút nắng chiều cuối cùng cũng đã biến mất nơi chân trời. Sắc trời này khiến Kim JaeJoong sợ đến nhảy dựng. Vội vàng đứng lên, phòng yên lặng, không có dấu vết của Jung YunHo, chỉ có tấm chăn mềm mại trên người, cho thấy sự quan tâm của chủ nhân căn phòng này.

Kim JaeJoong xuống giường, vào WC rửa mặt, sau đó ra phòng khách tìm Jung YunHo .

Quả nhiên cậu đang ở phòng khách, đã bỏ đi quân phục, thay bằng áo nỉ mặc ở nhà. Người trước mặt này vẫn như trước không thèm chỉnh sửa nón, để nó hỗn độn sau gáy, bị đè ép bởi mái tóc rồi bù, thật giống một đứa trẻ.

Jung YunHo vừa nhìn thấy Kim JaeJoong đi xuống, không thể che giấu sự xấu hổ: "Tỉnh?"

"Ân." Kim JaeJoong đáp, đến gần Jung YunHo, giúp cậu sửa lại nón trên áo len.

Jung YunHo ban đầu vô thức lùi hai bước, hiện tại cũng ngoan ngoãn quay lưng lại để anh giúp sửa sang.

Hơi thở ấm áp của Kim JaeJoong từ phía sau lại càng khiến tim cậu đập hỗn loạn.

"Lớn như vậy rồi mà còn không biết chỉnh sửa quần áo cho đàng hoàng sao?" Kim JaeJoong theo thói quen lải nhải, nhưng Jung YunHo không lại không lên tiếng, khiến anh nhớ lại tình cảnh hiện tại của hai người, vì thế lại xấu hổ .

"A... đói bụng không? Lúc trưa anh cũng không ăn bao nhiêu..." Những lời này vừa nói ra Jung YunHo lại muốn tự tát bản thân một cái, nói vậy chẳng khác nào biểu đạt kỳ thật giữa trưa luôn chú ý đến Kim JaeJoong !!

Kim JaeJoong sửng sốt, lập tức nở nụ cười, khóe miệng kéo thành độ cong đẹp mắt. Jung YunHo choáng váng nghĩ, có phải đến tận 80 tuổi cậu vẫn bị nụ cười này làm cho thất điên bát đảo hay không.

"Được rồi, vậy đi ra ngoài ăn đi."

Vốn Kim JaeJoong muốn tìm một cái mũ đội đi ra ngoài, lại bị Jung YunHo ngăn cản, nói nơi này xa xôi, rất ít khi có fan hâm mộ đến đây.

Kim JaeJoong cũng bỏ cuộc, cùng cậu ra ngoài kiếm đồ ăn.

Không khí nơi này so với thành thị quả nhiên tốt hơn rất nhiều, sao cũng nhiều hơn, Kim JaeJoong đi phía sau Jung YunHo, vừa nhìn lén thân ảnh phía trước, vừa miên man suy nghĩ nghĩ.

"Muốn ăn cái gì?" Jung YunHo bỗng nhiên dừng lại quay đầu hỏi anh.

Kim JaeJoong dừng sát phía sau Jung YunHo, suýt chút nữa đâm sầm vào người cậu.

Thoáng tiếp xúc gần gũi khiến mặt Kim JaeJoong có chút đỏ, cũng may là trời tối, chắc sẽ nhìn không rõ: "Tùy... Tùy tiện đi..."

Jung YunHo dẫn anh vào một quán ven đường.

Bác gái trong quán nhìn thấy Jung YunHo liền trở nên nhiệt tình: "YunHo, lâu rồi không gặp nha ~ nhập ngũ xong rồi hả?"

"Đúng vậy, bác gái, cho cháu hai phần bánh gạo, một phần hơi cay!" Jung YunHo dùng phương ngữ để gọi món ăn rồi ra hiệu cho Kim JaeJoong ngồi xuống.

Kim JaeJoong nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt lên người Jung YunHo, lại không biết phải nói gì.

Ngược lại Jung YunHo mở miệng trước: "Không biết hiện tại anh thích ăn cái gì, nên gọi món lúc trước anh thích ."

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ