Chương 82

156 5 1
                                    

Khi Kim JaeJoong đến sở cảnh sát, trời đã khuya. Nhưng khi bước vào, bên trong lại rất ồn ào.

Đủ loại người đang ngồi trên băng ghế gần cửa, thấy Kim JaeJoong đến đây đều bày ra vẻ mặt khác thường.

Kim JaeJoong theo nhân viên đến phòng thẩm vấn, đi vào liền thấy Park YooChun, Kim JunSu cùng Shim ChangMin đang cúi đầu.

"Sao lại thế này," Kim JaeJoong trực tiếp hỏi Park YooChun, "Lúc nãy không phải còn rất tốt sao, sao tự nhiên lại đánh nhau?"

Thanh âm Kim JaeJoong có chút kích động, khiến nhiều người quay đầu nhìn anh, chỉ trỏ.

Park YooChun kéo anh ngồi xuống: "Tụi em cũng không rõ lắm, lúc đó còn đang ngồi hát, YunHo ca nói muốn đi WC, tụi em cũng không chú ý, mãi đến khi nghe tiếng ồn ào bên ngoài mới chạy ra, khi đó YunHo ca đang cùng một đám người đánh nhau... Tụi em đã cố gắng khuyên can, nhưng không biết ai báo nguy, sau đó cảnh sát tới, đem cả YunHo ca và mấy người kia đi..."

Kim JaeJoong nghe xong liền đau đầu: "Có bị thương không?"

Shim ChangMin trả lời: "Khuôn mặt YunHo ca bị trầy xước do thủy tinh, bị đánh một phát vào đầu, chấn động não rất nhỏ, còn lại chỉ là bầm tím hay trầy da, không có gì vấn đề lớn."

Cắn chặt hai hàm răng đến mức muốn vỡ tung: "Jung YunHo hiện tại đang ở đâu?"

"Còn ở bên trong viết biên bản." Kim JunSu cũng còn sợ hãi.

Kim JaeJoong nhìn vẻ mặt mệt mỏi của ba người, lại nghĩ đến đặc thù của nơi này, hít một hơi nói: "ChangMin cùng JunSu đi về trước đi, các cậu dù sao cũng là nghệ sĩ, bị chụp ảnh ở đây sẽ không tốt, về phần YooChun, lại khiến cậu vất vả rồi, chuẩn bị ngăn chặn tin tức xấu đi, YunHo vừa nhập ngũ trở về, không thể có tin tức tiêu cực..."

Park YooChun gật gật đầu: "JaeJoong ca yên tâm đi, em sẽ xử lý tốt ."

"Tôi sẽ ở đây xử lý chuyện tiếp theo, các cậu đi trước đi."

Ba người an ủi JaeJoong vài câu rồi cũng rời đi.

Kim JaeJoong gọi vài cuộc điện thoại, sau đó một người bạn làm cảnh sát dẫn anh vào phòng thẩm vấn.

Vốn đưa lưng về phía cửa, nghe thấy có tiếng động Jung YunHo liền quay đầu lại, vết máu khô trên trán khiến Kim JaeJoong đau lòng một trận.

Jung YunHo thấy Kim JaeJoong đến cũng không có vẻ gì là kinh ngạc, quay đầu tiếp tục nói với cảnh sát: "Tôi không xin lỗi."

Rõ ràng sắc mặt vị cảnh sát kia không tốt lắm, người đưa Kim JaeJoong đến bên tai gã nói vài câu, sau đó hai người liền đi ra, cũng đóng cửa lại.

Jung YunHo cũng không xoay người, tiếp tục ngồi.

Kim JaeJoong ra ngoài tìm hộp y tế, ngồi xuống bên cạnh Jung YunHo.

"Quay qua đây một chút."

Jung YunHo hơi chút chần chờ, sau đó xoay người qua. Cậu biết Kim JaeJoong đang tức giận, nhưng không nói lời nào.

Kim JaeJoong không lưu tình, dùng bông đã thấm thuốc sát trùng ấn xuống, khiến Jung YunHo đau đến nhe răng trợn mắt.

Kim JaeJoong nhìn cậu bị đau cũng có chút mềm lòng: "Tại sao đánh nhau?"

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ