Chương 71

144 4 1
                                    


Ba năm sau.

Khi tivi đưa tin Kpop đang phổ biến tại Mỹ với tốc độ chóng mặt, Kim JaeJoong ngồi trong phòng thuê, cùng nữ nghệ sĩ anh đang dẫn dắt ăn khoai tây chiên, xem tivi.

"JaeJoong, em nhớ rõ tháng sau chính là sinh nhật 40 tuổi của anh, có kế hoạch gì chưa?"

"Cô không cho tôi nhắc đến tuổi của cô mà lại nhắc tới tuổi của tôi, có phải hơi thiếu đạo đức không?"

"Liên quan gì đâu, dù sao ngoài mấy vết chân chim ở khóe mắt với mấy nếp nhăn trên trán thì nhìn anh có thấy dấu hiệu tuổi tác gì đâu

"Ya Ya Ya! Choi BoRa! Cô không muốn hoạt động ở Mỹ nữa đúng không!" Kim JaeJoong tạc mao.

"Hứ, còn không biết là thành tựu của ai đâu?" BoRa liếc mắt tỏ vẻ khinh thường.

Choi BoRa là nghệ sĩ thành công nhất mà Kim JaeJoong dẫn dắt tại Mỹ. Cô cũng là người Hàn Quốc, nhưng sau khi ra mắt lại không chịu quy tắc ngầm nên bị đưa đến Mỹ "huấn luyện". Mà Kim JaeJoong mới đến Mỹ cũng chăm chỉ làm việc, sau khi lựa chọn Choi BoRa, hai người liền bắt đầu một hành trình khó khăn. May mà thực lực Choi BoRa không tệ, lại có cá tính, cho tới bây giờ đã phát triển rất tốt, ít nhất doanh số album rất khá, ở trong nước cũng bắt đầu nổi danh.

"Nói thật, cô có nghĩ tới việc về Hàn Quốc phát triển không?" Kim JaeJoong hỏi.

"Đương nhiên là có rồi, ba mẹ em đều ở trong nước mà, nhưng công ty cho phép sao? Em là một trong số những người hiếm hoi thành công ở đây mà," Choi BoRa ngồi khoanh chân, vuốt vuốt tóc mái, hoàn toàn không có dáng vẻ nữ thần bình thường, "Chẳng lẽ anh phải về?"

Kim JaeJoong không nói gì, tiếp tục ăn khoai tây chiên.

Biến hóa biểu tình rất nhỏ nhưng đã lọt vào mắt Choi BoRa. Cô nàng lập tức tới gần, bát quái hỏi: "Nói thật, tới giờ anh vẫn không liên hệ với Jung YunHo sao, anh không nhớ cậu ta hả? Tuy rằng anh không chịu kể cho em nghe, nhưng tin tức lúc đó của hai người đã lan hẳn sang bên kia đại dương, chẳng qua là em vẫn nhịn không nhiều chuyện thôi..."

"Tôi biết cô có biết."

"Đừng chơi chữ với em, nói mau đi, có phải hay không nhịn không được phải đi về không ~ bữa trước em thấy anh đọc tin Jung YunHo nhập ngũ rồi ngồi khóc nha ~"

Kim JaeJoong liếc mắt xem thường: "Tôi về rồi ai dẫn dắt cô? Thật vất vả mới có điểm khởi sắc, lại muốn xuống dốc sao?"

Choi BoRa biết anh chỉ đang giả vờ, dù có tuổi thì ngạo kiều vẫn là ngạo kiều mà thôi: "Nga ~~~ nguyên lai là vì em nha ~~~ nhưng em rất lo nha, anh đã sắp 40 tuổi rồi mà còn một mình, bằng không nhà tạo mẫu tóc Hoa kiều tên Xiubin kia thì sao, người ta có vẻ coi trọng anh từ lâu rồi nha?"

Kim JaeJoong nghĩ tới nhà tạo mẫu tóc hơn hai mươi tuổi kia, mỗi lần nhìn lén anh đều đỏ mặt, lại thở dài một trận: "Đứa nhỏ đơn thuần vậy cô nói tôi làm sao xuống tay được?"

Choi BoRa bày ra vẻ mặt khinh thường: "Hứ, anh ở Mỹ làm hại tiểu hài tử còn ít hả? Đừng tưởng em không biết buổi tối anh ra ngoài làm gì?"

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ