Lại một đêm say rượu, lúc tỉnh dậy đầu đau lợi hại. Bị di động đánh thức, không kiên nhẫn tiếp bấm nghe, thanh âm của Jung Ryeomwi phía bên kia khiến anh lập tức thanh tỉnh.
"JaeJoong à, ngủ dậy chưa, tới uống trà sáng với tôi đi."
Vì thế 8 giờ sáng, Kim JaeJoong đã ngồi trong quán trà, sửa sang lại kiểu tóc .
Jung Ryeomwi đến hơi muộn một chút: "Chờ lâu rồi hả?"
"Không có." Nhu thuận cúi đầu chào, chờ ông ngồi rồi mới ngồi xuống.
"Hôm qua ông chủ nơi này gọi điện thoại nói mới có mẻ trà mới, bảo tôi đến nếm thử, vừa lúc là cuối tuần gọi cậu ra, không làm phiền cậu chứ."
"Đương nhiên không phiền." Kim JaeJoong thụ sủng nhược kinh lắc đầu, uống một ngụm trà. Vị trà tươi mát lại không thể kiềm nén nội tâm bối rối của anh. Anh không biết lần này Jung Ryeomwi tìm anh có chuyện gì, dù sao quan hệ hai người lúc trước cũng không phải rất tốt.
Uống trà được khoảng năm phút, Jung Ryeomwi rốt cục lại mở miệng.
"Mắt cậu hơi đỏ, ngày hôm qua uống rượu sao?"
"Không có... Chính là ngủ không ngon lắm..." Không cần khinh bỉ Kim JaeJoong theo bản năng nói dối, ai không muốn trước mặt ba chồng lưu lại ấn tượng tốt đâu?[→ → không đúng chỗ nào]
Jung Ryeomwi cũng không vạch trần anh, mà thở dài một hơi nói: "Cảm ơn cậu ngày hôm qua đúng lúc đến sở cảnh sát giải quyết, bằng không chuyện của YunHo hôn nay đã bị đưa lên báo."
"Chuyện này không cần khách khí..." Huống chi ngày hôm qua bản thân anh cũng không đủ bình tĩnh, trực tiếp bước đi, cũng không đưa Jung YunHo ra ngoài.
"Tính khí con trai tôi, tôi tự biết, chuyện nó không muốn làm người khác ép thế nào cũng không được, điểm ấy chắc cũng khiến cậu đau đầu không ít."
Kim JaeJoong không nói gì.
"Bất quá này mấy năm nay tôi thấy nó đã tiến bộ rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của cậu nó càng ngày càng biết đạo lí đối nhân xử thế, càng ngày càng biết có trách nhiệm với hành vì của mình, thật sự là vất vả cho cậu rồi."
"YunHo vốn là là người thiện lương chính trực lại có nguyên tắc, cháu nghĩ là do bác đã dạy dỗ từ nhỏ."
Kim JaeJoong càng ngày càng không xác định được Jung Ryeomwi muốn nói gì với anh.
Jung Ryeomwi uống trà, nhìn sắc mặt Kim JaeJoong, cũng quyết định không vòng vo nữa: "Ngày hôm qua tuy rằng không biết vì sao hai đứa lại tan rã không vui, nhưng là có một số việc, tôi nói ra vẫn tốt hơn. Cậu có biết tại sao YunHo đánh nhau không?"
Kim JaeJoong ngẩng đầu lên. Đây là chuyện từ đầu đến cuối anh đều không hiểu, không nói đến Jung YunHo tính cách lễ phép ôn nhu ẩn nhẫn, cho dù cậu thực sự không muốn tiếp tục làm ngôi sao cũng sẽ không dùng bê bối đánh nhau để bôi đen bản thân.
"Hôm qua lúc tôi đến sở cảnh sát, cảnh sát ở đó đã đem sự tình nói lại với tôi, mấy tên côn đồ đó nói, bọn họ chỉ nói vài câu, YunHo liền xông vào đánh họ."
Jung Ryeomwi ngẩng đầu nhìn Kim JaeJoong, tiếp tục nói: "Bọn họ nói 'Không phải là nghệ sĩ bị người đại diện bao dưỡng sao, lại còn nói cái gì thật lòng yêu nhau. Bất quá người nọ bộ dạng thật không tệ, cho dù là chơi đùa một chút, tao đây cũng nguyện ý'."
Dưới bàn, nắm tay Kim JaeJoong đã ra đầy mồ hôi.
"Cho nên cậu hẳn là hiểu được YunHo. Nó có thể tiếp nhận lời chửi bới của thiên hạ, nhưng có lẽ tình yêu của cậu chính là điểm mấu chốt, người khác không thể đụng vào, chính nó cũng không dám hoài nghi. Nó không tự tin như vậy, nói ra lại cảm thấy xấu hổ nên mới không dám nói cho cậu biết."
Jung Ryeomwi nhìn Kim JaeJoong: "Không biết hôm nay tôi mạo muội tìm cậu, cậu có thấy là tôi xen vào việc người khác không."
Kim JaeJoong phản ứng lại, cười cười: "Hẳn là cháu phải cảm thấy hổ thẹn mới đúng. Cháu hẳn là nên kiên nhẫn một chút."
Jung Ryeomwi thấy Kim JaeJoong tươi cười cũng yên tâm một chút: "Cậu có thể nghĩ như vậy là rất tốt, tuy rằng không biết hai đứa có vấn đề gì, nhưng là có mâu thuẫn gì thì phải giải quyết đi, huống hồ cậu cùng YunHo cũng không phải con nít."
Kim JaeJoong gật gật đầu tỏ vẻ hiểu được.
Cuối cùng Jung Ryeomwi nói: "Chuyện YunHo hủy hợp đồng tôi cũng đã biết, chi tiết hủy hợp đồng tôi sẽ thảo luận với chủ tịch của các cậu. Đến lúc đó nhờ cậu báo cho tôi biết số tiền phạt phá vỡ hợp đồng."
Nói xong bước đi, lưu lại Kim JaeJoong ngồi một mình ngây người nhìn khói bốc lên từ chén trà, không nói tiếng nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai lớn tuổi của tôi
FanficBạn trai lớn tuổi của tôi Trung văn YunJae, HE Tác giả: 虞薇嫣 Edit: Captain Snowball (Chap 44 - Hết) QT: Hermione12