Phiên ngoại 2: Tôi là Park YooChun, tôi yêu Kim JunSu.

201 1 0
                                    

Năm tôi 5 tuổi, ba mẹ nói với tôi: "YooChun a, chúng ta cùng nhau đến một đất nước giống như thiên đường được không?"

Khi đó tôi chỉ liếc nhìn YooHwan còn chưa biết nói chuyện, không hỏi vì sao muốn đi.

Nhất định là ba mẹ ở đây rất vất vả, cho nên đến nơi tốt hơn để được nghỉ ngơi.

Tôi gật gật đầu đáp ứng. Lần đầu tiên tôi đi máy bay, thời gian lâu thân thể đều cứng ngắc, nhưng là tôi chỉ có thể vỗ vỗ lưng YooHwan an ủi: "Chờ chút nữa, chúng ta sắp đến nơi giống như thiên đường rồi......"

Nước Mỹ mấy trăm năm nay đã vươn lên thành cường quốc hàng đầu, là điểm đến khao khát của rất nhiều người. Những người chịu áp bức quá lâu đều muốn đến đây bắt đầu cuộc sống mới.

Giấc mơ Mỹ khiến người ta đắm chìm, có lẽ ba mẹ cũng như vậy, cho nên mới đến đây.

Nhưng sự thật lại khác xa với hình ảnh trời xanh biển rộng trên tivi. Tôi không biết ba mẹ vốn là luật sư bác sĩ, sau khi đến Mỹ chỉ có thể ngồi trong căn phòng nhỏ làm công có cảm thấy hối hận hay không, nhưng cuộc sống ở đây đã lấy đi hết những mộng tưởng tốt đẹp của họ, đây là chắc chắn.

Từ năm tám tuổi, tôi bắt đầu theo mấy đứa nhỏ ở Mỹ buổi sáng làm việc bán thời gian, buổi tối đi nhặt chai lọ. Bất quá họ để chơi đùa, mà tôi là vì cuộc sống.

Thường xuyên không ăn sáng, sáng sớm nhịn đói đi giao báo, nhìn thấy sữa mới trước cổng nhà người ta, nhịn không được muốn lấy một lọ về cho YooHwan. Nhưng vận khí không phải lúc nào cũng tốt như vậy, bị phát hiện chủ nhà liền nghiêm khắc trách cứ tôi, hoặc là bị mấy đứa nhỏ da trắng vây đánh ở ngã tư đường, lúc này mấy đứa nhỏ da đen cũng rất nhiệt tình hùa vào đánh chung.

Lúc bị mẹ phát hiện vết bầm trên người, tôi không dám nói là đã bị đánh. May mà mẹ cũng không hỏi, chỉ bắt đầu rơi lệ, sau ôm tôi khóc, nói: "YooChun, làm sao bây giờ...... Làm sao bây giờ......"

"Mẹ, mẹ nhỏ giọng chút, không lại đánh thức YooHwan."

Tôi luôn ít nói trầm mặc, nhưng là không có nghĩa là cái gì tôi cũng không hiểu. Cuộc sống càng lâu, mâu thuẫn liền giống như một dải lụa bị xé ra, kế tiếp có tốt đẹp đến đâu nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ rách toạc. Ba mẹ bắt đầu cãi nhau, càng ngày càng dữ dội, có đôi khi thậm chí trong căn phòng nhỏ hẹp ấy động tay động chân.

Bao nhiêu đêm tôi chỉ có thể ôm lấy thân thể run run của YooHwan, an ủi em ấy đi vào giấc ngủ, rồi lại tự hỏi ngày mai nên ứng phó thế nào với mấy đứa nhỏ cố tình tìm phiền toái trong trường học.

Khổ sở chống đỡ nhiều năm, YooHwan rốt cục trưởng thành. Nhưng quan hệ của ba mẹ cũng không thể quay lại như xưa.

Lúc ký đơn ly hôn họ rất bình tĩnh, thảo luận tôi và YooHwan sẽ đi nơi nào, như là thảo luận cuối tuần đi đâu chơi.

YooHwan thích mẹ, cuối cùng chúng tôi đi theo mẹ.

Những ngày này có vẻ thanh tịnh, tôi cũng lên trung học, YooHwan cũng vào một ngôi trường nội trú rất tốt. Môi trường ngày càng quen thuộc kết hợp với ưu thế ngoại hình, tôi bắt đầu ở trường học vui vẻ hẳn lên. Ngẫu nhiên sẽ có vài mỹ nữ tóc vàng đề nghị hẹn hò với tôi, nếu thuận mắt, tôi cũng sẽ đáp ứng.

Bạn trai lớn tuổi của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ