Chương 2: Anh ấy đang tìm ai

13.5K 440 43
                                    

"Cơ hội ngàn năm có một!"

Ở phía trước sảnh hội trường của đại học S, sinh viên của các khoa rất đông và náo nhiệt.

Hoắc Yên vốn cho rằng tân sinh viên đều có thể tham dự tiệc tối. Nhưng đến hiện trường mới biết, có vé mới được bước vào bên trong.

Chỗ ngồi trong hội trường có hạn, vé vào cửa được hội sinh viên phát trên WeChat của hội, chỉ có hai trăm vé.

Hoắc Yên và Lâm Sơ Ngữ xếp hàng ở cửa soát vé.

Lâm Sơ Ngữ mở miệng cầu xin: "Học trưởng giúp đỡ ạ, chúng em đều là sinh viên năm nhất, vô cùng mong chờ tiệc tối đón tân sinh viên lần này, có thể cho chúng em vào không?"

Trợ lý hội sinh viên lắc đầu nói: "Không có vé thì không thể vào bên trong, nếu không sẽ đảo lộn trật tự."

"Bọn em sẽ đứng cuối cùng, không gây ầm ĩ đâu."

"Không được, nếu tôi cho hai người vào, bạn học phía sau không có vé cũng muốn đi vào, hội trường không thể chứa được nhiều người như vậy."

Đôi mắt Lâm Sơ Ngữ đảo một vòng: "Vậy anh hãy nói chúng ta có quen biết."

"Như vậy sao được." Trợ lý hội sinh viên nhíu mày: "Hơn nữa, chúng ta đâu có quen."

"Ôi chao, thêm WeChat chẳng phải quen biết sao, nào, học trưởng để em quét anh."

Trợ lý hội sinh viên rất bất đắc dĩ, nói thế nào cũng cho hai người các cô vào.

Hoắc Yên thấy Lâm Sơ Ngữ thật sự rất muốn xem buổi biểu diễn này, cô do dự một chút, cuối cùng lấy điện thoại ra gọi điện cho chị gái Hoắc Tư Noãn.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói dịu dàng của Hoắc Tư Noãn truyền tới: "Alo, ai vậy?"

"Chị, là em, đây là số điện thoại của em."

"Yên Yên à, em đến trường học rồi à, đã thu dọn phòng xong chưa?"

"Em thu dọn xong rồi."

"Vậy thì tốt."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng người ầm ĩ, xem ra Hoắc Tư Noãn đang ở phía sau hậu trường.

Hoắc Yên quay đầu nhìn thoáng Lâm Sơ Ngữ: "Cái đó, chị, em muốn tới xem chị biểu diễn, nhưng em không có vé, bị cản ngoài cửa không được vào..."

"Chị còn tưởng chuyện gì." Hoắc Tư Noãn cười cười: "Em đưa điện thoại cho bên hội sinh viên, chị nói chuyện với bọn họ."

Hoắc Yên đưa điện thoại cho trợ lý hội sinh viên, anh ta nghe thấy giọng nói của Hoắc Tư Noãn, sắc mặt lập tức thay đổi.

Nửa phút sau, thái độ của anh ta thay đổi chóng mặt, trên mặt mang theo ý cười đồng thời đưa cho Hoắc Yên hai cái vé.

"Thì ra hai người quen biết nữ thần của tôi, thật ngại quá, nào, đi vào đi, vẫn còn dư chỗ ngồi đó."

Hoắc Yên lôi kéo Lâm Sơ Ngữ đi vào hội trường, vị trợ lý hội sinh viên còn lưu luyến không rời nói: "Này, học muội, quét mã thêm WeChat đi, lần sau giúp tôi hẹn nữ thần đi ăn cơm!"

Tiểu ôn nhuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ